C14

________





_____

Lee Sanghyeok bỏ điện thoại xuống bàn, có hơi mơ hồ mà nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mắt.

Cái gì đã xảy ra ấy nhỉ? Tất cả những gì anh còn nhớ được chỉ là dòng tin nhắn ngắn gọn đến từ Jeong Jihoon hỏi rằng anh thích ăn gì, và ngay sau khi nhận được câu trả lời từ anh thì cậu chàng đã ngay lập tức nhắn tin vào nhóm chat rằng tối nay mọi người hãy cùng nhau đi ăn lẩu nhé, cậu mời.

"Anh à?" Jihoon búng tay trước mặt anh mèo vì mãi chẳng thấy anh động đũa. Nhìn mà xem, gương mặt ngơ ngác đó sao mà đáng yêu quá thể.

... Đáng yêu? Nó hơi nhíu mày, không hiểu sao bản thân lại dùng cái từ sến sẩm ấy để miêu tả anh mèo nữa.

Nhưng đúng là đáng yêu thật.

Sanghyeok giật mình, rồi quay sang nhìn nó thì thầm câu anh không sao. Xong anh cũng bắt đầu tham gia giành giật từng chút topping trong nồi lẩu cùng mọi người.

"Đứa nào gắp thịt thăn của tao làm chó!" Tiếng thằng Hyeonjoon nói rõ to.

Minhyung cười khì rồi vuốt eo bạn hổ dỗ dành. "Mình, mình gắp. Gắp bỏ vào bát bạn rồi." Bạn hổ ăn mau lắm, vậy nên muốn bạn ăn no thì phải vừa ăn vừa nhanh tay nhúng thịt cho bạn.

Khung cảnh ngày càng hỗn loạn khi Minseok với tay không tới mà làm đổ ly coca lên người anh lạc đà bên cạnh. Hyukkyu bỏ đũa xuống than trời, Siwoo tí thì phóng sang từ đầu bên kia chiến tuyến để lau cho idol của nó. Park Dohyeon đã phải nhanh tay lắm mới giữ nó lại được.

Kim Kwanghee canh chuẩn thời cơ, nghĩ rằng không ai để ý mình thì muốn chuồn êm sang chiếc tủ kem bắt mắt gần đó. Chỉ là anh vừa liếm môi, Jaehyuk đã biết ngay anh muốn làm gì.

"Không có cây kem nào trong tuần nữa, Panghee."

Giọng con cún vẫn dịu dàng, nhưng cái tone đáy vực thì lại chẳng dịu dàng cho lắm. Anh cáo bĩu môi, rồi cũng thôi mà tiếp tục anh lẩu.

"Thế tại sao mình lại ở đây vậy?" Seonghyeon gắp cho Ruhan một miếng đậu hũ phô mai mà em thích, sẵn tiện lau đi ít nước chấm dính bên khoé môi bạn nhỏ.

Park Ruhan nhướn mày, trông tự hào kinh khủng. "Thằng Jihoon moi địa chỉ quán lẩu này từ em mà. Thế nên là..." Cậu đá nhẹ đuôi mày, anh người yêu cũng bật cười vì hiểu được.

Chỉ là... Ăn lẩu thì vui đấy, nhưng thật sự chỉ ăn lẩu thôi à?

_____








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top