35 (end)


"mày giỏi nhờ, thích hẹn xong bùng không?"

"huy buồn ngủ thật mà hoàng, hic."

hoàng dỗi rồi, không trả lời huy nữa, lại còn xưng mày tao, kiểu này 10 cốc bưởi hồng chưa chắc đã dỗ được.

"hoàng này."

"làm sao?" hoàng mặt vẫn quay chỗ khác, nhưng mà huy gọi nên theo phản xạ vẫn trả lời. nhận ra mình lỡ trả lời trong khi định không nói chuyện, hoàng nói thêm:

"đừng tưởng tao trả lời là tao tha."

"tớ tên là gì hoàng biết không?"

"mày tên huy chứ tên gì, hỏi vớ vẩn."

"hoàng thấy tên huy đẹp không?"

hoàng thấy thằng huy này bắt đầu hỏi lăng nhăng rồi đấy. "đẹp, làm sao?"

"tên tớ đẹp mà hoàng lại xưng với tớ là mày à..." huy mếu cả mặt mè nheo.

giờ sao hả hoàng, véo cái má đang xị ra kia một cái hay là dỗi tiếp bây giờ?

"thôi được rồi hoàng thua, huy tiến lại đây hoàng bảo." hoàng nhẹ giọng, vẫy tay gọi huy tiến lại gần.

'póc'

huy tiến đến trước mặt hoàng thì đón ngay một cái búng trán kêu to đét.

"ơ...?!?!"

"cho chừa đi nhé, này thì ăn sáng, này thì tập thể dục."

"HUY BIẾT RỒI MÀ SAO HOÀNG BÚNG ĐAU THẾ!!!?!!!!!!" huy vừa ôm trán vừa mếu.

hoàng phì cười, tay gỡ tay huy ra khỏi trán vừa thổi phù phù, dỗ trẻ con ý mà, lát xong ngay thôi.



các sĩ tử vượt vũ môn xong còn phải vượt hết các buổi bonding, ăn mừng tùm la tùm lum, mà tệ hơn là có đứa vượt cả đèn đỏ.

"huy ơi cứu tao...."

"mày lại làm sao???"

"tao bị mấy chú pikachu vợt rồi, mày ra cứu tao với."

"lần thứ mấy trong tuần rồi tiến? tao mách mẹ mày nhé?"

"KHÔNG MÀ MẸ TAO THU XE TAO MẤT."

"chứ mày nghĩ mấy chú công an không thu xe mày à???"

"ờ ha.... ĐỜ CỜ MỜ BỊ THU XE THẬT!?!?!? TAO LÀM SAO BÂY GIỜ HẢ HUY BỐ MẸ HỎI TAO TRẢ LỜI KIỂU GÌ!!?!?!! HUHUHUHUHUUU"

"mày vướng đời vô cùng? bốt nào bố mày ra đón?"

"ô chợ dừa huhuhuhu đón tao với tao buồn quá."

huy lại lóc cóc đi đón thằng giặc giời thôi, đây đã là lần thứ 4 trong nó kể cho huy là nó bị công an túm rồi, 2 lần đi ngược chiều và 2 lần vượt đèn đỏ. huy cũng đến ạ thằng giặc này.







"này nhưng mà ngại nhờ, tự dưng sao nhà hoàng rủ huy đến thế?" thằng huy quíu hết cả chân tay vào không dám bước vào nhà. bình thường nó vẫn tới chơi nhưng không ở lại ăn cùng cả gia đình bao giờ cả, chỉ ngồi ăn với hoàng thôi.

"có cái gì mà ngại, ăn cơm thôi mà." hoàng kéo huy vào trong, mặc kệ cái đế giày huy nó tì xuống sàn muốn rách tới nơi rồi.

"huy đến rồi à con, vào ngồi đi để cô chú chuẩn bị nốt." mẹ hoàng nói vọng từ trong bếp ra.

"em chào anh huy ạ!" em gái của hoàng chào huy.

"cô chú có cần cháu giúp gì không ạ?" huy bẽn lẽn đi vào trong bếp, cảm giác đến mà ngồi không chắc huy cắn lưỡi mẹ luôn mất.

"thôi cô chú cũng xong rồi, con ra bàn ngồi đi."

trong bữa ăn, huy tưởng sẽ rất ngại nhưng không, cả nhà lại nói chuyện hợp kì lạ. cuộc trò chuyện cứ như kéo cả nhà lại gần nhau, những kí ức từ nhỏ tới lớn xung quanh huy với hoàng cứ thế được gợi ra, vô hình gắn huy vào gần gia đình hoàng.

"ui thế là huy cõng hoàng về à, chú lại cứ tưởng hoàng nó lết về cơ."

"ơ bố ơi, con đã rất đau đấy nhá, xước cả đầu gối đấy!?!??!?"

"nhưng mà con thấy con may mắn không?" bố hoàng hỏi.

"sao lại thế ạ?"

"vì cái xước đầu gối của con vẫn còn quá nhẹ nhàng so với vết xước trong tâm hồn của huy."

huy ngạc nhiên hỏi: "cô chú.. biết ạ?"

"cô chú biết, hoàng kể cô chú mà." mẹ hoàng trả lời. "thật ra cô chú hôm nay muốn gặp con, để muốn bảo là cô chú biết chuyện của con với hoàng, và cũng muốn con trở thành một phần trong gia đình."

"nếu mà con không chê-"

"chê làm sao được ạ, con muốn lắm chứ ạ."

"đấy đấy biết xưng con rồi đấy." hoàng trêu.

bữa ăn lại tiếp tục, tiếng mọi người cười đùa lại vang lên. nhà bốn người giờ đã thành nhà năm người, tim trống hoắc giờ đã tràn đầy tình yêu. huy siết nhẹ tay hoàng dưới bàn ăn, mắt hai đứa long lanh, ánh lên tình yêu, sự tin tưởng cho suốt những phút giây về sau.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top