32

vèo cái đã tới tháng năm, các sĩ tử lớp 12 chớp mắt đã đi qua mùa hoa sưa dịu dàng của tháng ba, đi qua mùa hoa ban tinh khôi của tháng bốn.

lễ trưởng thành đến báo hiệu cho việc kì thi tới gần. lễ tổ chức chiều tối, nhưng từ đầu giờ chiều sân trường cũng đã ồn ào tiếng nói cười của phụ huynh, của giáo viên, của mấy cái đầu tròn ủm vẫn đang bàn đề thi.

sau vài tiết mục văn nghệ và lời tâm tình của các giáo viên chủ nhiệm, là lúc học sinh và phụ huynh cài hoa lên áo nhau.

huy cầm 2 chiếc cài hoa trong tay, hoa đỏ là để cài lên áo phụ huynh, hoa trắng là để cài lên áo học sinh. đứng giữa không gian hoạt náo của các gia đình, đầu óc huy lại im lìm không gợn chút suy nghĩ gì.

chợt có người vỗ vai huy, huy quay lại thì thấy đó là gia đình hoàng.

mẹ hoàng bước đến lấy chiếc cài hoa trắng từ tay huy rồi hỏi: "cô đeo cho con nhé, khánh huy?"

huy nhìn cô, rồi lại nhìn hoàng. thấy hoàng gật đầu, huy cũng cười đáp lại cô: "vâng ạ, phiền cô đeo cho con ạ."

"phiền gì, về sau đằng nào cũng là con cô."

mẹ hoàng xoa đầu huy nói: "khánh huy nhà mình lớn thế này rồi đây, sao lại ngoan thế này được nhỉ. hoàng nhìn mà học tập bạn đi này."

"ơ mẹ, chả công bằng." hoàng với miệng lên đáp lại, giọng giả vờ dỗi hờn.

"thế, chiếc cài hoa đỏ này con cài cho cô được không ạ?" huy nhìn mẹ hoàng lí nhí hỏi.

"cái này thì, con đeo cho chú đi." mẹ hoàng cười, gọi bố hoàng lên đằng trước.

"mẹ được hoàng đeo rồi, thì bố phải được huy đeo cho thôi, nhỉ?" bố hoàng cười lớn, vừa cười vừa xoa đầu huy.

một bước tiến gần đến tuổi trưởng thành, cũng là một bước tiến gần đến hạnh phúc của huy.

lễ xong là thời gian âm nhạc tự do của học sinh. huy đã thấm mệt nên định về trước, đang đi lấy xe thì gặp bọn trẻ con med.

"ông già kia, đi đâu xin phép chưa?!?" thằng minh khôi ngồi vắt vẻo trên con xe điện hỏi um lên.

"đi lễ trưởng thành mà về sớm thế này là không được đâu ông anh."

"muốn gì đây bọn giặc giời ơi." huy bất ngờ rồi cũng đáp.

"muốn gì á, anh bước ra đây bọn này hỏi chuyện." khánh chi bắt chước giọng bọn giang hồ khều tay gọi huy tiến lên.

huy chả sợ bọn này đâu, chỉ là không biết chúng nó định làm gì thôi. tự dưng thằng khôi hô lên:

"BA, HAI, MỘT!"

"BỤPP!"

tiếng pháo giấy nổ ngay trên đầu huy. rồi bọn nhóc này đưa nào là hoa, là thư tay, là bánh kẹo, bày một nùi trước mặt huy.

tự bắn pháo xong tự hú tự vỗ tay, huy chỉ biết cười thôi chứ biết sao giờ.

"chả biết ông anh cần cái gì nên tụi này mua hết, sướng nhất ông anh." minh khôi đưa cho huy nói.

"lũ này nay tình cảm thế cơ." huy trêu.

"chưa hết đâu ông anh khờ khạo của tui ơi." châu anh vừa nói vừa chỉ ra đằng sau.

tiến với sơn hoàng từ đằng sau huy đi đến, trên tay 2 đứa là mấy cây pháo sáng. tiến với hoàng đưa cho mỗi đứa một cây. cũng không hiểu ý nghĩa của việc đốt pháo sáng lúc này là gì, nhưng mà thôi không phải việc huy đoán được là được (bọn med nghĩ thế).

trời đã tối từ lâu, 7 đứa nhóc nghịch pháo sáng trông như 7 viên ngọc sáng. tiếng cười tiếng nói của tuổi 16, 17 cứ thế vang mãi, chui sâu vào kí ức của bọn nhóc cùng với mùi khói pháo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top