11

"mày ngồi đây bao lâu rồi?"

"chả biết nữa, điện thoại chả cầm"

"sao, lần này là gì, lại về báo với mày là mỗi người đi một nơi à?"

"không, bảo tao chọn một người đi"

...

minh tiến không nói gì, tiến biết, huy không chọn được.

đúng ra là không muốn chọn.

...

"giờ tao không chọn ai thì sao hả mày?"

"thì, về nhà tao đi, bố mẹ tao coi mày khác gì con đâu"

"phiền nhà mày quá ha"

"có bao giờ mày không phiền à. mà này, cầm cái điện thoại lên trả lời tin nhắn mọi người đi, thằng hoàng nó sắp khủng bố cái tin nhắn tao rồi"

trong ánh đèn vàng nhập nhoạng của quán cà phê cũ khuất trong góc phố, huy nằm dài thượt ra mặt bàn, mắt mở thao láo nhưng chỉ nhìn vào khoảng không vô định trước mắt.

trống rỗng, rã rời. "theo ai?"

câu nói nhẹ tênh như rơi xuống nền nhà lạnh băng lâu không có người thăm thú, nhưng huy cúi xuống nhặt, thì cảm giác nặng cả trăm tấn.

"chọn bố hay mẹ, nghe buồn cười nhờ"

"là chọn ra ai ít quan tâm tao hơn cho tao thoải mái hả mày? hay là người ít kiểm soát hơn? thấy cũng như nhau cả mà"

"mày được chọn không theo ai mà, đừng cố làm tất cả cho xong nhanh như những gì mày từng cố làm nữa. chạy chậm thôi, mình mới lớp 12 mà"

"..."

"về đi huy, mai đi học đi, đừng có bám cái chỗ này nữa. tao thấy chỗ này mày ngồi sắp mốc mẹ rồi ấy."

"bình thường về thì không có ai, thỉnh thoảng có người về chỉ là không biết là ai trong 2 người đấy. giờ về chắc chắn không còn ai."

"về nhà tao, ai bảo mày về nhà đấy đâu?"

"ừ, thế về vậy."

"thật sự nếu được tát mày tao sẽ cầm đống bài tập này tát mày chết luôn? có điên không mà in ngần này bài tập???"

"nói rồi, không nói lại. làm đi, một phiếu cho mày 30 phút, hôm nay làm hết 8 phiếu thì mày nghỉ."

"quái thai 12 lỗ đít vl???"

"mai vẫn thế. 4h, 8 phiếu, không thương lượng."

"mày gia sư tao à mà bắt tao làm????"

"khối người muốn còn không được. làm thế để mày không trốn thôi."

"tao trốn bao giờ?????"

"nói không biết ngượng, tao không biết mày gặp chuyện gì, nhưng mà đừng có trốn. chuyện gì đến thì cứ đối mặt với nó đi. mình là người cơ mà, nó chỉ là vấn đề thôi, người mà lại đi sợ vấn đề à."

"..."

"mày trốn đi chỉ thoả mãn được cái cảm giác sợ hãi của mày thôi, chứ vấn đề nó vẫn ở đấy, chình ình ra trước mặt mày đấy thôi. và nhất là nếu mày trốn đi, mày chả biết được có bao nhiêu người tìm mày, mày không nhận ra được mày quan trọng với người khác thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top