07
seonghyeon bỏ điện thoại xuống, ngước mắt lên đã thấy cái thằng bạn cùng bàn đứng ở ngay cửa phòng. keonho đứng đấy cười, cười rất tươi. seonghyeon bỗng thấy rờn rợn, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
quả nhiên giác quan của seonghyeon không sai, em vừa quay mặt đi thì keonho đã nhảy lên giường, à không, phải là nhảy lên người seonghyeon. em bị một cú bất ngờ thì hét toáng lên, miệng không ngừng la oai oái.
- AHN KEONHO YAH, ĐAU CHẾT BỐ MÀY RỒI.
keonho đây là không thích tha em đấy, người cậu đè em chặt xuống giường, tay còn cù lét em làm em giãy dụa như con sâu, vẫn cứ cười to như thể vừa thắng một cú lớn.
- cho chừa đi đua thắng tao.
cậu vừa dứt lời, tay càng cù em mạnh hơn. seonghyeon cười đến đỏ cả mặt, thở không ra hơi.
- k-keonho ... t-tha tao.
em vừa nói vừa cười, mắt đã ứa ra vài giọt nước vì cười quá nhiều. keonho dần dừng lại, mặt ép sát vào em. seonghyeon chợt khựng người lại, tim em đập như trống trận, tai đỏ lên như cà chua. hai đứa cứ giữ nguyên cái tư thế mờ ám đấy hẳn 5 phút, chả ai nói gì, cả hai nằm trên người nhau, mắt dán chặt vào người nhau. có lẽ là chúng nó sẽ nằm như thế đi ngủ luôn nếu seonghyeon không lên tiếng.
- keonho ... nóng, người tao nóng ...
keonho hoàn hồn, bật dậy, tay áp lên má seonghyeon.
- ôi thôi chết ... sao nóng thế.
cậu đi ra khỏi phòng, lấy cái nhiệt kế trên kệ, đo thân nhiệt cho em.
- vãi, 39 độ. mày nằm im, đợi tao tí.
dứt lời, cậu chạy ra khỏi nhà em. con đường đi đến hiệu thuốc vốn mất tận 15 phút, nay keonho chỉ đi có 5 phút đã đến. cậu thở hổn hển, mua mấy gói thuốc rồi lại chạy như bay lên nhà em. bỗng cậu nghe thấy tiếng khóc phát ra từ phòng seonghyeon. lòng cậu nóng như lửa đốt, giày còn chưa kịp tháo, áo khoác còn chưa kịp cởi đã đá bay cửa phòng em, phóng vào như tên.
trước mắt cậu là một eom seonghyeon nước mắt tèm lem hết mặt, quấn chăn quanh người trông chả khác gì cục bông. đôi mắt em đỏ hoe, mũi sụt sịt, giọng khàn khàn vì khóc.
- a-ahn keonho sao giờ mới về?
keonho sửng sốt, làm rơi cả túi thuốc trên tay, nhảy bổ lại giường em.
- ơ seonghyeon sao thế?
- tao mệt vl keonho ơi ...
dứt câu, seonghyeon nhắm mắt, cả người ngã vào vòng tay của keonho. em dụi dụi đầu vào tay cậu, giọng mang vẻ nũng nịu.
- ở nhà một mình tao sợ, đéo hiểu sao lúc này tao cần mày lắm í.
keonho sững người. cậu cúi xuống nhìn bóng hình bé nhỏ trong lòng mình, mái đầu nâu hạt dẻ trông đáng yêu hết sức. keonho đưa tay lên xoa xoa đầu em, giọng nói nhẹ nhàng như ru ngủ.
- thôi dậy đi, uống thuốc rồi đi ngủ nhá?
seonghyeon ngước mắt lên. đôi mắt ươn ướt, long lanh nhìn keonho, bĩu môi, dễ thương như một chú cáo nhỏ.
- hong, hong uống thuốc, muốn ăn bánh chuối.
- không được bướng, phải uống thuốc rồi mới có bánh chuối. ngoan, uống thuốc nha?
- ...
- ngoan, nghe lời tao nha?
- ... ừ cũng được
seonghyeon ngồi im như thóc, đợi keonho pha kháng sinh cho mình. em ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú của cậu, bỗng dưng thấy tim mình đập nhanh. cái sự lo lắng cậu dành cho em, sự dịu dàng cậu thể hiện khiến em cảm thấy an tâm, mang một cảm giác an toàn cho em.
keonho đưa cốc thuốc lại gần miệng em. mùi đắng ngắt của thuốc thoang thoảng trong không khí, làm seonghyeon khẽ nhăn mặt, em vừa định lên tiếng cằn nhằn, ngó sang keonho thì thấy mặt cậu bí xị, em lại thôi, cố nhịn mùi để uống thứ thuốc đắng ngắt ấy.
- oẹ, thuốc gì thấy gớm, chả ngon gì cả.
- uống thuốc là sắp khoẻ rồi, không cần phải uống nữa đâu, giờ thì đi ngủ đi.
dứt lời, keonho bước ra khỏi phòng seonghyeon. đi ra đến cửa, cậu bị em gọi lại.
- keonho...
- sao thế?
- ở lại với tao nhá? không có mày tao không thấy an toàn.
seonghyeon vừa nói xong cũng tự thấy mình có vấn đề, nhưng lỡ nói rồi, không thu lại được. keonho đứng ngay cửa một lúc, đôi môi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhẹ. cậu đi lại giường seonghyeon, đỡ người em nằm xuống.
- được, ngủ đi, muộn rồi.
- ừm.
____
2h sáng
seonghyeon mãi chả ngủ được, cứ trằn trọc mãi thôi. em quay sang nhìn phía keonho, cậu đang quay lưng về phía em. seonghyeon suy nghĩ đôi chút, rồi đôi tay nhỏ bé vòng qua người keonho, ôm lấy cậu. em áp mặt vào lưng keonho, cảm nhận được hơi ấm an toàn từ cậu, giúp em từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
keonho chưa ngủ.
cậu cũng như seonghyeon, trằn trọc mãi. bỗng cậu cảm nhận được một vật nhè nhẹ đè lên eo mình. hắn quay sang, nhìn thấy gương mặt thanh tú của seonghyeon đang thiu thiu ngủ, trông bé xíu mà đáng yêu lắm. keonho ôm lấy người em, tay nghịch nghịch tóc em một chút rồi xoa xoa lưng seonghyeon, thì thầm khe khẽ bên tai em.
- ngủ ngon, lúm yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top