cấm trẻ em dưới 15 tủi

Khi Namping tới nơi thì Keng đã đứng đợi sẵn cậu ở trước cửa nhà.

Namping phụng phịu cắn môi, "Sao, đổi mật khẩu cửa nhà hay gì mà phải đứng sẵn đợi em."

Keng nhướn mày, thở dài kéo nhẹ người kia vào nhà, "Anh muốn nhìn thấy em sớm hơn một chút mà."

Đấy, không nói thì thôi chứ càng nói Namping càng thấy dỗi hơn, rõ là khi nãy không nhìn người ta một cái nào nên giờ mới muốn nhìn chứ gì.

"Thôi đi, anh làm gì để ý tới em." Namping tức giận hắt tay anh, đi một mạch tới ghế sofa.

"Anh lúc nào cũng để ý tới em mà." Keng nhẹ nhàng đi theo sau xoa đầu em, "Anh còn biết cả dạo này Namping của anh ăn ngoan chóng lớn nhé, mặt xinh vừa trắng vừa mềm."

"Thế mà anh toàn né em? Để ý em là như thế đấy hả?" Cậu giận dỗi ra mặt, há miệng cắn lên vai anh "Còn kêu em đừng quan tâm tới anh nữa."

Keng đau đến rụt vai lại nhưng vẫn để mặc cho em phát tiết cơn giận. Anh khổ tâm mà anh không nói được, "Đỡ giận anh chưa? Còn cắn nữa là tới lượt anh cắn lại đấy nhé."

Namping bĩu môi, "Có giỏi thì cắn đi chứ đừng có mà nói. Ngồi yên đây đi, em đi lấy thuốc cho anh uống."

Nói rồi cậu xoay người tới phòng bếp, bận rộn lấy từ trong túi áo khoác bọc thuốc. Đột nhiên cả người to hơn kia không biết từ lúc nào đã đứng ngay phía sau ôm chầm lấy cậu.

Namping quay đầu trừng mắt nhìn con cún to xác đang bám dính lấy mình, "Em đang lấy thuốc đấy nhé."

Keng rút sâu vào cổ cậu mè nheo, "Cho anh ôm một xíu thoi mà."

Ai cứu Namping với chứ nhìn khuôn mặt đẹp trai chết người này ở khoảng cách gần thế này lại còn làm nũng thì làm sao mà Namping gồng được tiếp đây.

"Chỉ ôm thôi đấy nhé." Cậu nhỏ giọng đáp.

Keng Harit bật cười khẽ, nói thầm trong cổ họng, "Thế không chỉ ôm thì làm sao? Em trông chờ anh sẽ làm gì em đây?" Càng nói cái ôm của anh càng siết chặt hơn.

Vẫn là cái ôm bình thường cùng mùi hương của anh nhưng lại làm cho cậu cảm thấy hơi khó thở. Namping cảm thấy có lẽ mình cũng say rồi.

Cái ôm ấm áp cùng hương rượu lấn át khiến cậu chẳng thể nghĩ được điều gì ngoài người tình trong mộng ngay trước mắt, Keng Harit.

Cơ thể cậu nóng bừng, Namping bực tức cắn môi, nhìn gương mặt lạnh lùng và ánh mắt mang ý trêu đùa của người phía trên cậu càng muốn phát khóc. Harit thấy thế liền vươn tay vuốt nhẹ bờ môi cậu, "Đừng cắn mà, đau anh."

Đột nhiên hai ngón tay bị bờ môi cậu ngậm lấy, ánh mắt của Harit tối sầm xuống, anh nheo mắt nhìn cậu, bên trong đôi mắt u ám ấy là sự tĩnh lặng cùng cực, nếu nhìn kỹ còn thoáng đôi chút điên cuồng và cố chấp của một người đã xác định tình yêu của mình.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bộ đồ trên người cậu đã xộc xệch đến thảm thương. Da thịt từng chút kề cận, ngón tay anh bị Namping quấn lấy cắn chặt mà chơi đùa, một tay kéo sát eo em lại dán chặt vào người mình, "Em học hư rồi"

Namping uất ức ngước mắt nhìn anh, đôi môi hơi mở ra, nước bọt theo hành động cũa em mà rơi xuống khóe miệng và ngón tay anh. Thề với Chúa, em sẽ đéo biết em đang trong như thế nào trong mắt anh đâu Namping ạ. "Đừng thử thách anh như thế, anh là một thằng đàn ông yêu em đấy nhé."

Anh nhẹ nhàng rút ngón tay ra, thuận thế cúi đầu hôn lên môi cậu, đầu lưỡi ẩm ướt linh hoạt thừa dịp cậu mở miệng hô hấp mà luồn vào, xâm lược khoang miệng, cuối cùng ngậm lấy cái lưỡi non mềm, mút vào. Đầu lưỡi đảo quanh cái lưỡi của cậu, quấn quýt không rời, tiếng nuốt nước bọt ừng ực vang lên trong không khí yên lặng đến khi Namping không thở nỗi mới buông ra.

"Em..." Namping đỏ bừng mặt, dưới ánh nhìn như lang sói đang quan sát con mồi của anh, cậu chậm rãi chỉnh tư thế nhẹ nhàng khoác tay lên vai của anh rồi lại hôn nhẹ lên khoé môi Keng, "Em thích anh lắm."

Keng mỉm cười trong cơn chuếnh choáng chiếm lấy đầu óc anh, "'Ngốc, lời tỏ tình phải đợi anh nói chứ."

"Em không muốn đợi, em muốn được ở bên anh thôi."
Cậu vừa dứt lời liền bị người kia kéo đến sofa và tiếp tục nụ hôn say mèm.

🎀

Namping bừng tỉnh. Cậu im lặng sờ đôi môi bị cắn xé đến sưng đỏ của mình, dcm Keng Harit, bật đèn xanh thế rồi mà nửa chừng thì lại ngủ mất, anh có phải là đàn ông không đấy? Lần này thì Namping chịu thua Keng Harit thật rồi.

"Tỉnh rồi đấy à?" Kong bước vào phòng cầm theo một cốc nước đưa cho cậu "Anh Kenh sáng sớm đã phải đi đến hội học sinh họp rồi nên nhờ tao sang kêu mày dậy."

Nói rồi Kong cười bí hiểm nhìn cậu, "Con trai ơi liệu hồn thì kể hết cho tao những gì xảy ra giữa chúng mày đi."

"Ước có gì để kể, chỉ ôm một chút, hôn nhìu chút và cuối cùng thì anh ấy ngủ mẹ mất." Namping vắt tay lên trán thở dài, nhăn mặt uống một ngụm nước, "'Tư vấn cho tao một chút đi."

Kong hất hất mặt lấy ra một cây quạt xong cầm phe phẩy, "Tao biết là mày sẽ cần tao mà. Đám ngoài đấy chả giúp được gì cho mày đâu nhóc con."

"Ừ mày là nhất mày là số 1."

"Rồi sao, tính hỏi tao tại sao nó mãi vẫn chưa thịt mày à?"

"Mày cứ thế, thì mày nghĩ coi hôm qua tao đã bật đèn xanh thế này rồi như này mà quay qua quay lại thì anh ấy đã ngủ con mẹ nó luôn?" Namping mặt đỏ đến cả mang tai kể lại việc đã xảy ra.

Thình lình Thomas từ đâu nhảy vào làm cậu hết cả hồn, "Có khi nó bị yếu sinh lý đấy em, ai bảo hốc rượu cho lắm vào."

Kong tán vào đầu Thomas một cái rõ to xong lại vuốt vuốt cằm tỏ vẻ, "Cái này theo kinh nghiệm của tao là tao nghĩ chắc hôm qua ảnh chưa có được tỉnh táo, nên hôm nay vừa tỉnh đã bỏ chạy mất tiêu. Có khi anh Keng còn không định hình được vì sao mày lại ở nhà nó và vì sao môi mày lại sưng tấy lên thế kia."

Thomas trợn trừng mắt, "Cái gì mà kinh nghiệm của em, em có kinh nghiệm từ khi nào sao anh không biết? EM NÓI ĐIII SAO EM IM LẶNG"

"Một là anh im, hai là cái chảo vào đầu đừng hỏi vì sao nhé?"

Firstone từ bếp nói vọng vào, "Có khi chắc ảnh hôn xong thấy mày hết thú vị nên hong thích mày nữa á."

Dm Namping thề, Namping mà còn nhờ mấy người này tư vấn nữa thì cậu sẽ biến thành con thỏ kêu meo meo.

🎀
nói gì về chương này đi 🤭
coá thể mn hỏng bíc chứ tự nhận sở trường mình là NC18 với tầm khoảng 10 con fic NC18 ở ficdom cũ 🥰
nên là chắc tương lai sẽ víc cho knp vài con fic hót hòn họt (hoặc nếu bận quá thì chắc chỉ tập trung textfic hoi nha 😭)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top