02. Câu chuyện hôm nay sẽ là..?
Phuwin Tang lớn lên trong một gia đình kiểu mẫu có đầy đủ cả ba người, nhưng quá trình mà em trưởng thành ấy lại được chứng kiến bởi hai người đàn ông cơ.
Ngay từ khi mới lọt lòng Phuwin đã không có mẹ, ba kể lại với em rằng sau khi mẹ sinh em ra vì đã bị mất máu quá nhiều cho nên qua đời ngay tại bàn sinh, nhưng sau chuyện ấy không vì thế mà ba lại lấy đó là cái cớ để trách móc và bỏ mặc Phuwin mặc dù ba yêu mẹ rất nhiều, và ba đã mất đi người mà ba yêu quý nhất trên đời. Mẹ là mối tình đầu của ba, là người đã cùng ba nắm tay nhau đi qua suốt quãng đường thanh xuân đẹp đẽ của hai người. Phuwin nhận thức được rằng mình có đến hai người bố vào khoảng năm em bốn tuổi với ký ức mơ hồ của đứa trẻ con chẳng có gì rõ ràng hết, vậy cho nên lúc đó Phuwin chỉ biết rằng em được nuôi dưỡng bởi hai người đàn ông mà thôi.
Ba ruột của Phuwin thường được em gọi là ba, người còn lại thì gọi là bố.
"Con tưởng bố tán được ba con mà dễ ấy." Joong Archen đang nướng bánh mỳ ở trong quầy bếp, hắn nghe được cuộc hội thoại giữa con trai và người vợ đáng yêu lọt vào tai mình thì nói vọng ra bên ngoài. Phuwin đang mấp máy tâm sự nửa vời với ba Dunk về chuyện tình yêu đôi lứa, cũng phải thôi, dù gì thì em cũng thừa tuổi để biết yêu rồi mà.
"Đầu tiên nhé ạ, hai ba đến với nhau kiểu gì thế?"
"Dễ lắm, bố mới gặp thì đã yêu ba con rồi."
"Love at first sight hả b-" Phuwin đang nói thì bị cắt ngang lời. "Nó là cả một câu chuyện dài và... hài, nhắc lại có khi con sẽ cười vào mặt bố đó." Dunk vừa nói vừa đưa tay nhận lấy lát bánh mỳ phết mứt dâu tây từ tay chồng mình, tiện thể lấy luôn cái còn lại rồi đưa cho Phuwin.
"Khi nào hai ba rảnh thế, kể cho con được hông?"
"Bí mật nhé." Joong nháy mắt ra hiệu im lặng với Phuwin, hắn cúi thấp đầu xuống rồi hôn vào má của Dunk một cái "chụt" rõ to trước sự hơi ngỡ ngàng và kì thị ra mặt của đứa con trai bé bỏng khiến cho em bĩu môi trề xuống tận cằm. "Con mà biết được con kể cho cả trường." Phuwin nói, em ăn xong thì chào tạm biệt hai ông bô đang hú hí ôm ôm ấp ấp lấy nhau như thói quen từ mấy chục năm trước rồi mặc kệ mà xách cặp bước ra khỏi nhà.
Ngay sau khi đến trường em gặp được "người ấy" thì lại hờ hững lướt qua vì mải bận tâm về vấn đề nên làm gì để tán đổ được người ấy cơ. Phuwin đã đọc được rất nhiều bộ truyện và bộ phim về vấn đề xuyên không, chưa bao giờ em muốn được quay trở lại mười mấy năm trước như ngay lúc này cả. Hết nguyên ngày em chẳng tài nào tập trung vào bài giảng trên trường, đến lớp học thêm thì quên mang vở bài tập khiến cho tâm trạng như bình thường của Phuwin rơi thẳng từ trên trời xuống dưới đất.
"Cả ngày hôm nay mày cứ thơ thơ thẩn thẩn thế?"
Chết, người ấy đến rồi.
Phuwin nheo mắt nhìn chằm chằm vào Pond đang từ xa đi đến. Trên tay anh cầm theo một lon nước lạnh rồi giơ lên áp nhẹ lên bầu má mềm mại của em khiến cho Phuwin theo phản xạ mà giật mình.
"Thì... Mải suy nghĩ."
"Chuyện gì?"
"Hỏi làm gì?"
"Để biết chứ sao." Pond mở lon nước ra giùm em, đưa đến trước mặt Phuwin rồi nói. "Vị mới, vừa uống vừa kể." Phuwin lười biếng nhận lấy lon nước lạnh từ Pond rồi uống một ngụm lớn, em cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ mà không thèm mang theo tâm trạng ngại ngùng như mọi khi mỗi lần mà hai đứa ở riêng nữa. Điều này khiến cho Pond cảm thấy hơi lạ, dạo này em không thèm tránh mặt anh nữa rồi à? Hai đứa bạn chơi với nhau từ cái hồi còn bé tí, ấy vậy mà một năm trở lại đây Phuwin lại thích chơi cái trò xa mặt nhưng không cách lòng với anh cơ.
"Ước gì được quay về lúc bọn mình chưa sinh ra nhể. Tao muốn biết hai ba đến với nhau kiểu gì."
"Sao mày không hỏi họ í."
"Có nói thì tao đã không phải bận tâm như thế này." Phuwin trả lời, em lỡ làm lộ ra vấn đề khiến cho mình ngẩn ngơ cả ngày hôm nay với Pond khiến cho khóe miệng anh giật giật, toan định cười phá lên thì Phuwin nhanh chóng dùng ngón tay trỏ chặn miệng của Pond lại.
"Im ngay, cấm được cười."
"Mẹ tao có quen bà thầy bói này ổn lắm. Đi coi đi, xem bả giúp được gì bọn mình không?"
"Thật luôn?"
"Ai trêu gì mày. Giờ đi luôn nè, gọi điện kêu hai ba là về muộn xíu đi." Pond nhấc cả người em lên như nhấc cái gối ôm nhẹ hều, anh khẽ xoa gò má mềm như cái bánh bao hấp của em rồi mỉm cười. "Đi."
Khoảng chừng ba mươi phút sau khi gặp bà ấy với tốc độ quay cuồng khiến cho não bộ của Phuwin như muốn chết đi sống lại thì bằng một cách thần kỳ nào đó, em thật sự đã xuyên không. Phuwin chẳng thể nào hiểu nổi, bà thầy bói mà Pond giới thiệu cho em hình như có phép thuật thật, cái phép thuật lừa được trẻ con ấy, đến cả anh cũng phải quay về lại quá khứ theo em nữa cơ mà.
Chứ làm gì có chuyện em và Pond tự nhiên lại vô tình trở thành hàng xóm thân thiết của cặp vợ chồng sắp có em bé kia đâu.
"Fuc-, xuyên không thật này."
"Vừa phấn khích vừa sợ."
"Hình như... Bọn mình là một cặp." Pond chỉ tay vào tấm hình nhỏ được lồng cẩn thận ở trong cái khung gỗ ở trên tủ ti vi rồi bảo với Phuwin. Tên của hai chủ nhân của nó cũng được khắc ở trên khung gỗ ấy, anh biết họ là một đôi vì ở giữa có hình trái tim đặt ở cạnh tên của hai người cơ mà. Phuwin gật đầu, em ngẫm nghĩ gì đó một lúc với đôi tai ửng hồng lên trông đáng yêu vô cùng, phản ánh việc chủ nhân của nó đang cảm thấy ngại ngùng như thế nào.
"Mork và Pi, nghe quen nhỉ."
"Mày biết họ hả?"
"Ừ, nghe quen quen..." Em chau mày lại rồi nhắm mắt mà suy nghĩ, mãi một lúc sau thì Phuwin mới nhớ ra rồi lên tiếng. "Ê tao nhớ ra rồi, ba tao có bạn lâu năm ở nước ngoài í, hình như tên là Pi."
Pond gật gù tiếp nhận thông tin, giơ tay hình biểu tượng nút "like" mặc dù anh chẳng hiểu cho lắm, anh chỉ để ý rằng dáng vẻ của Phuwin lúc đăm chiêu mà nghĩ ngợi rồi hai vành tai đỏ hồng chỉ khiến cho Pond cảm thấy em đáng yêu vô cùng mà thôi.
"Hơ, tự nhiên lại được vào vai yêu nhau, đã."
end pt 02 (còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top