60,
10 điều huang renjun thích ở liu yangyang
1, nghị lực
2, chịu đựng giỏi
3, đẹp trai
4, thích ăn lẩu giống tao
5, anh hùng dởm
6, không chửi tao
7, dễ cưng
8, "injun ơi.."
9, không bỏ tao
10, yêu tao
10 điều huang renjun thật sự muốn liu yangyang biết
1, tao đang thay đổi vì mày
2, tao muốn tao và mày giống như jaemin và jeno vậy
3, mày ngu ghê...
4, tao không hề ghét mày
5, đừng có lén lút lấy vở bài tập của tao nhờ vả jeno làm dùm nữa
6, lyli kim là em họ của tao
7, người tao thích mãi mãi là mày
8, ba mẹ mày ghét tao nhưng ba mẹ tao thích mày...
9, tiếc ghê.. nhưng mà tao và mày không có kết quả...
10, tao không muốn mày biết gì cả, cứ như hiện tại là được rồi
7:34pm
huang renjun nhíu mày nhìn kẻ quần áo luộm thuộm núp sau cái ngách bé tí quan sát mình từ nãy đến giờ, không quá lâu để cậu có thể nhận ra đó chính là liu yangyang
renjun khịt mũi, khẽ mắng... không biết liu yangyang vừa chui từ cái chổ ma quỷ nào ra, quần áo thì chẳng tử tế đầu tóc thì loà xoà trông mà phát sợ
không biết bây giờ là tình huống gì vậy nhỉ? renjun muốn làm mọi thứ thật chậm thật chậm lại để không hết thời gian để không phải đối diện với liu yangyang và chả lời hàng tá câu hỏi đến từ kẻ kia, nhưng mà...
"renjun em có thể về rồi" thầy park lớp mỹ thuật thình lình lên tiếng khiến renjun giật nảy quệt một phát màu lem ra hỏng cả bức tranh khung cảnh màu lúa mạch với sắc chì đậm nhạt "..."
"em có thể pha màu để sửa" thầy park gãi nhẹ tóc chớp mắt nhìn renjun đang xụ mặt xuống..; "chán thế cơ" cậu bực dọc cất dụng cụ vào túi, thu bộ màu mà liu yangyang đã tặng gấp cẩn thận sau đó để vào túi, treo giá vẽ trên vai mệt mỏi khẽ gật nhẹ đầu với thầy park mới ra khỏi trung tâm
huang renjun vờ như chẳng thấy liu yangyang đang đứng đó, cứ như vậy mà quyết định đi ngang qua kẻ vẫn đang cắn móng tay suy tư nhưng cậu vẫn phanh lại ngay khi kẻ kia gọi
"injun.. tớ! đợi tớ.." liu yangyang vội chạy lên phía trước, sau đó đứng ngốc một chỗ nhìn renjun..
liu yangyang thật sự không biết phải mở lời làm sao hết
hắn thật sự không biết bản thân đã nói gì sau khi uống say, chỉ biết sáng ra nằm dưới sàn phòng, kế bên là các vỏ lon chai rỗng lăn lóc lộn xộn hết lên, màn hình điện thoại vẫn sáng, cuộc gọi hôm qua đến giờ vẫn chưa tắt
hắn không thể nào tinh tế để suy nghĩ ra renjun đã không nhấn kết thúc cuộc gọi, hắn cảm thấy chết rồi chết thật rồi renjun hôm qua chắc giận lắm
cuốn lên ấn tắt cuộc gọi, vội nhắn tin đến người thương, nhận lại chỉ là vỏn vẹn mấy tin nhắn từ ai đó xa lạ
đến hôm nay renjun vẫn chưa nói chuyện với hắn một lần nào
yangyang đã rất rất buồn hắn biết hắn xong thật rồi, hắn phải đi xin lỗi cho nên chưa kịp nghĩ gì nhiều đã vội chạy ra ngoài đi đến lớp học vẽ của renjun mặc kệ bản thân luộm thuộm phát sợ
"không nói tao về" renjun nhíu máy xốc lại vai đeo giá vẽ định bụng bỏ đi, "injun làm ơn đừng giận tớ nữa, có được không.." liu yangyang đáng thương vội nắm góc áo cậu, lực không mạnh lắm nhưng vẫn khiến renjun ngưng lại bước chân
"tao không giận mày" huang renjun khó hiểu trả lời, cậu thở dài vài lần sau lại dứt khoát quay người muốn rời đi, "huang renjun làm ơn.. cậu như vậy là giận tớ mà" yangyang vội níu tay renjun, hắn im lặng trân thành nhìn sâu vào mắt đối phương,
"tao có tư cách gì mà giận mày đâu yangyang" renjun nhíu mày trả lời, một góc vai giá vẽ trượt xuống khỏi vai, dáng người nhỏ con đứng dưới đèn đường trong một khắc lại dịu dàng lạ lùng
"... một lần thôi" yangyang nhỏ giọng, cả người sát lại một chút, đang thương dụi lên vai cậu bạn, "..." renjun chẳng thể nói được gì cả, bản thân hệt như một kẻ ích kỷ nhỏ nhen khi yangyang chẳng làm sai việc gì mà phải đi xin lỗi
"về đi, tao thật sự không giận gì mày đâu" renjun thở dài, đôi mắt mờ mịt nhìn xa xăm về phía trước, "vậy tớ hỏi một câu có được không.." yangyang hít mũi, lí nhí đặt câu hỏi, sau còn xoay lên quan sát một lần
"anh họ của tao ông về chơi ít bữa" renjun không đợi yangyang hỏi đã tự nói ra, cậu chớp mắt khoé môi không chịu được khẽ cười, nhưng tất nhiên yangyang sẽ không bao giờ thấy được "à... hêhhe vậy là tớ yên tâm rồi" yangyang mỉm cười, không còn e dè mà hẳn hoi ôm chặt eo renjun không một lời báo trước bởi vì hắn biết.. à hắn vẫn còn cơ hội
.
.
.
"về đi"
"ừa injun vào rồi tớ về"
"mày về rồi tao vào"
"aizzz"
"hôm nay cảm ơn mày đã về cùng tao"
"ấy ấy.. có sao đâu mà tớ thích lắm í"
"ừa..."
"nhưng mà.. yangyang này"
"hở tớ nghe đây nè, làm sao dọ?"
"mày bị đánh có đau lắm không"
"không đau, jaemin trâu dỡ đánh mấy đứa kia quá trời"
"lần sau đừng thế nữa"
"tớ biết rồi á, injun hong thích tớ sẽ hong làm vậy nữa đâu, hong rủ jaemin đâu tớ hứa"
"mày đã nói jaemin đi ngang qua"
"..."
"tao không thích mày dính anh ten.."
"...!?"
"tao... tao"
"injun.."
"câm, cút mẹ về đi tao vào đây"
"nhưng mà injun ơi.. nghe tớ injun nè!!"
"..."
"tớ biết rồi tớ không như thế nữa! injun không thích tớ sẽ không thế nữa"
"..."
liu yangyang gào lên mặc kệ là bên ngoài đường, hắn vui mừng nhảy lên vì sung sướng, hắn thấy rõ đôi má của renjun ửng hồng hắn con mẹ nó có mơ không vậy?
"injun.. tớ hứa.."
"tớ về nha hẹn gặp injun ngày mai và.. tớ thương injun"
liu yangyang hạnh phúc mỉm cười, khẽ nói với màn đêm trùm lên căn nhà trước mặt, sau đó xoay người đi hướng ngược lại
"ừ.. lần sau đừng thế nữa"
"yangyang.. tao thương mày"
nhưng liu yangyang sẽ không bao giờ biết được huang renjun thật sự vẫn ở đó vẫn nghe hết tất cả tâm sự của kẻ kia, chỉ là một câu bốn chữ của huang renjun liu yangyang mãi mãi không thể nghe được
mãi mãi không có cơ hội nghe
kktrannn__
sg, t5/ 190522
12:01am
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top