1; aimer
@massshiaa
về nhà rồi nhỉ, igri?
với tư cách là trợ lý của igri, tôi biết cậu ấy đã trăn trở không ít khi lựa chọn trở về quê hương của mình. giờ đã kết thúc hợp đồng, tôi nói tư cách là một người hâm mộ đã theo cậu ấy từ những ngày đầu vào nghề, rằng igri cố lên nhé.
nếu đau khổ quá, về đây với tôi.
@kiriss: chắc ở quê hương ảnh gặp chuyện tồi tệ lắm mới trốn chạy tới pháp ha? tôi hiểu vì sao nhạc của igri luôn mang một màu sầu bi đến vậy...
xem thêm
@mgkr
@mgkr: đoán xem ai làm phiền quản lý đây trong ngày nghỉ này?
@maccao: fuck, ai làm phiền bồ em? nagi à?
→@mgkr: cậu ấy sẽ khóc nếu làm phiền tôi đấy.
@irt: nay ông không đi làm hả? tưởng làm bảo mẫu toàn thời gian cho cậu idol kia chứ?
-> @mgkr: nagi cũng là người lớn rồi, chăm thì chăm nhưng tôi cũng có cuộc sống của mình mà.
@ryt: cậu ấy hả reo?
-> @mgkr: không biết cậu đề cập đến ai, nhưng không phải nagi đâu.
-> @ryt: à...
@i_rin -> @mgkr
i_rin: về rồi này. reo rảnh chứ? ra đón tôi với.
@mgkr: tôi chờ câu này của cậu gần 5 năm rồi.
anh sae chắc biết chuyện rồi chứ?
@i_rin: không dám nói...
*
gió tháng bảy, gió của mùa thu. không khí se lạnh, ẩm ướt, bầu trời trong xanh với những đám mây ngả màu đang hoà mình vào nhau. gió mùa thu, cái mùa rin thích nhất. không khí khoang khoái căng tràn buồng phổi làm dậy lên sức sống đã chết từ lâu.
mùa thu làm nó nhớ tới ngày mình và isagi chia tay, cũng là vào một chiều mát mẻ như hôm nay với cánh chim bay về phương nam xa xôi cắt xẻ bầu trời, cánh hoa rơi xuống nơi mặt hồ yên ả, lá xào xạc tiếng gió reo vang và cả câu nói "mình chia tay đi" nhẹ bẫng từ anh.
giọng anh nhẹ nhàng, điệu bộ thản nhiên, ánh nhìn chẳng còn lấy một niềm tin yêu nào dành cho nó. rin nhìn vào đôi mắt ấy, lòng quặn đau, tay ôm chặt lấy ngực trái của mình, tưởng chừng như chỉ cần buông tay ra nó sẽ chết. nhưng anh nhìn thấy biểu hiện đó của nó, chẳng những không tỏ ra quan tâm mà còn trông thật ghét bỏ.
anh nói, "đừng làm chuyện vô ích, không có nghĩa lí gì đâu".
đôi mắt, giọng điệu lẫn biểu cảm, mọi cử chỉ trên gương mặt anh đều làm nó nhớ đến cái ngày cãi nhau với anh trai. đều biểu thị một điều gì duy rằng "tao không cần mày nữa, hãy biến khỏi cuộc đời của tao đi".
và rin, để quên đi isagi đã chạy trốn tới paris phồn hoa và mơ mộng. nó chọn cách sống hèn nhát để che lấp đi nỗi đau của mình; ôm hi vọng sẽ tìm được tấm chân tình mới, một người nào đó biết yêu thương để nó gửi gắm con tim mình vào.
chỉ là cuối cùng nó vẫn không thể quên anh. hình ảnh chàng trai tuổi mười bảy dắt nó từng bước vào đời vẫn in sâu in đậm trong tâm trí, đôi lúc nó vô tình quên đi hình ảnh ấy và chìm vào cơn mụ mị do rượu mang lại, nhưng nó biết một điều rằng anh vẫn luôn ở đó, tồn tại ở một góc nhỏ trong con tim cằn cỗi này.
paris chỉ làm sống dậy linh hồn của một người nghệ sĩ, nhưng lại không thể hồi sinh lại cho nó con người biết yêu và khao khát tình thương hồi đó.
vậy nên nó quay về quê hương của mình.
nhưng không phải vì isagi, mà vì nó muốn được "sống". "sống" với tất cả khát khao và đam mê cháy bỏng, đốt cháy tất cả những gì nó có, kể cả tình yêu.
- sao lại về?
- nhớ nhà.
- ồ, thế kết quả sao rồi?
- cũng tạm được, tao nghĩ nằm ở trên khá một chút.
- buồn ngủ sao?
- ừm
- ngủ đi, nào tới tao sẽ gọi mày.
rin chẳng buồn đáp lại khi cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng. nó đoán rằng ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời đã xoa bóp nhưng thớ cơ mỏi mệt sau gần nửa ngày thức trắng không thể chợp mắt.
- chúc ngủ ngon, rin. mày vất vả rồi.
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top