˙ ✩°˖ 4 ⋆。˚꩜
chẳng biết hai người họ đấu khẩu tới bao giờ, chỉ biết cho đến khi nắng chiều mệt mỏi mà rớt xuống từng vệt vàng nhỏ xíu, mấy chấm li ti luồn lách qua hàng dây điện chằng chịt, heeseung mới chịu đứng dậy; cùng em.
thân người to lớn thế mà lại bước đi chậm rãi vô cùng, chỉ dám lọ mọ từng bước khoảng một gang tay hơn. nắng đã tắt hẳn từ lâu, trời trở mình nhập nhoạng tối, nhưng tiếng lộp cộp nện dưới đất vẫn đều đặn như thế, như thể muốn kéo dài thêm chút dư vị ngọt lành vừa chớm nở chẳng lâu.
và thế là jaeyun lại để người ta đèo sau lưng chở em về.
heeseung lái rất chậm, cho dù là xe mô tô phân khối lớn nhưng tốc độ lại rề rà gấp trăm lần người bình thường. trước khi về còn dẫn jaeyun mua hai cây kem hai vị khác nhau. vốn dĩ anh chỉ định mua một cây, bởi vì jaeyun rất dễ đau họng, đôi lúc chỉ cần uống nước lạnh cũng khiến em khóc la ỉ ôi cả ngày. nhưng jaeyun lại không chịu, nằng nặc bắt anh phải mua cho mình. và dĩ nhiên, chẳng mất chút sức lực nào, chỉ hai lần năn nỉ, jaeyun đã dễ dàng có được thứ em muốn.
"này, cho anh."
"sao đấy, sao lại cho anh?"
"thì, tại nó dở nên mới cho anh. tóm lại là ăn đi, nay tốt lắm mới cho đấy."
"em còn chưa nếm thử nữa mà sao biết rõ vậy ta?"
heeseung một ngày không chọc jaeyun sẽ chịu không nổi mà ngã lăn ra giữa đường mất. biết rành rành lí do mà vẫn cứ xốc xỉa cho bằng được, chỉ đợi bị lườm thì thôi.
"nói nhiều quá, không ăn thì thôi."
"anh ăn, anh ăn mà."
heeseung đã ăn xong cây kem tự thuở nào, vừa ăn vừa cười tủm tỉm trông ngốc nghếch kinh khủng, nhưng jaeyun thì vẫn đang say sưa thưởng thức hương vị ngọt lịm đầy sắc màu trên xe của anh, mắt híp lại và dáng vẻ tung tăng khiến em dễ thương hơn bao giờ hết.
trưởng thành rồi, nhưng vẫn muốn cho ai đó thấy khía cạnh này của em.
mỗi lúc heeseung dừng đèn đỏ, băng qua đường, hay chỉ đơn giản là muốn rẽ qua vài ba cái ngã tư nho nhỏ ngập trong ánh đèn thành phố, anh vẫn luôn miệng liên tục nói với người sau lưng mình. nào là "anh sắp băng qua đường đấy nhé" rồi lại "ôm chặt vào, sắp dừng gấp rồi đây."
jaeyun nghe vô cùng rõ ràng và mạch lạc những gì heeseung dõng dạc nói, nhưng em chẳng bao giờ đáp lại mà chỉ âm thầm nắm lấy gấu áo của heeseung, bấu chặt trong tay mình. và rồi sau bao nhiêu gian nan vất vả, một lớn một nhỏ cũng về đến nhà an toàn.
"vào nhà nhớ nhắn cho anh."
sim jaeyun như mất đến vài phút để định hình thần trí và mọi chuyện diễn ra trước mắt em, chẳng ai thanh toán ân oán nợ nần mà lại ngồi chung xe để người ta chở về thế này. mắt em đảo ngang đảo dọc, má bỗng dưng phiếm hồng, rồi em lại mím môi ú ớ nói hai chữ lí nhí trong miệng mình.
"cảm ơn."
"gì cơ!?!?"
"không có gì."
heeseung đợi em vội vã chạy sâu vào trong nhà như thể vừa làm việc gì sai trái mới bật cười nắc nẻ. nhìn bóng dáng cao gầy với mái đầu rối tung mà không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
thực sự vô cùng hạnh phúc, và anh cũng chẳng hiểu tại sao.
.
ting ting. you have received a message from leeheeseung.





ting ting. you have received a message from lhs.shl.



⤷ group: mỏ hỗn đáng iu.





tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top