Phiền
Chiêu tỉnh dậy trước cả báo thức 5 phút đồng hồ, em đưa tay tắt báo thức rồi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân như thường. Em ra ngoài mặc lót lớp áo len mỏng bên trong và khoác lên bộ đồng phục học sinh của mình ngoài cùng rồi soạn chồng sách vở cần thiết của ngày hôm nay bỏ vào cặp. Vẫn như mọi ngày, em trực tiếp bỏ qua bữa sáng mà tới thẳng trường học luôn. Em thong thả cước bộ tới trường. Tháng 11 chính là thời điểm thành phố Seoul sắp chuyển giao từ mùa thu sang mùa đông, nên thời tiết lúc này cũng khá lạnh và rất hanh khô. Từng cơn gió trong không khí lùa qua thân ảnh ấy mà còn vương lại sự cô đơn trên mỗi bước chân em tới trường. Những tiếng cười đùa vui vẻ của các bạn học hay cả những tiếng dặn dò từ các bậc phụ huynh với những đứa con thơ của họ đều lọt cả vào tai em. Cả sân trường ai ai cũng đều có cặp, có các hội bạn đợi nhau cùng vào lớp, duy chỉ có em vẫn một thân một mình, tách biệt hẳn với bọn họ. Hình ảnh các gia đình đưa con cái của mình tấp nập tới trường càng làm rõ sự buốt giá trong lòng em hơn. Vừa bước tới cửa lớp của mình em đã thấy Woochan đến từ bao giờ rồi và bạn cùng em còn đang vò đầu bứt tóc ngồi làm bài tập.
Chiêu: Làm Vật lí à?
Woochan: Ò. Khó quạ đi a, hu
Chiêu: Chép của tao này
Woochan: Tao đang muốn tự làm cơ
Chiêu: Thế làm được mấy đề rồi?
Woochan: Đến trang thứ 3 của đề 1 rồi đó nha
Chiêu: Tổng cô cho 4 đề, mỗi đề 4 trang. Vậy là chỉ còn mỗi 14 trang nữa thôi. Cố lên nha bạn mình
Woochan: Trời ơi, sinh ra tao rồi sao còn sinh ra Vật lí vậy?
Chiêu: Bảo chép của tao thì cứ chê
Woochan: Tao đang cố nỗ lực vãi ra ý
Chiêu: Cần anh tổng hợp kiến thức trọng tâm mà học cho dễ không?
Woochan: Ối anh Chiêu. Em nguyện lòng này chỉ yêu anh Chiêu thôi ạ
Chiêu: Chờ tao một lát rồi tao đưa cho
Woochan: Tao chết ra đây quá. Tao có thể học 10 tiết Hóa cũng được nhưng đừng bắt tao học 1 tiết Vật lí
Chiêu: Tiếc ha. Mày lo mà làm nhanh lên, sắp vào học rồi đấy
Woochan: Tao chết mất thôi
Chiêu: Vẫn không chép luôn mà. Ý chí kiên cường đấy. Giỏi ta
Woochan: Tao quyết tâm phải đạt 9+ môn này mới được
Chiêu: Được đấy. Nếu bài nào khó thì quay sang đây anh chỉ bài cho em giai nhó
Woochan: Iu ghê ó
Chiêu: Mắc ói
Woochan: Đợt này đề cương cô cho nhiều quá. Tao ước tao có thể biết cô cho vào dạng nào để ôn cho dễ, hê
Chiêu: Hỏi luôn cô đề kiểm tra cho nhanh
Woochan: Thì có ai đánh thuế giấc mơ đâu mà, hì
Chiêu lôi hết sách Vật lý của mình ra, em tỉ mỉ ghi chép, đánh dấu những kiến thức trọng tâm của học kì này vào sấp giấy A4 mang theo. Em còn cẩn thận tìm cả kiến thức cũ cần thiết mà viết ra để bù đắp lỗ hổng kiến thức cho Woochan. Kể cả sự biến hóa đa dạng của các công thức lí kia cũng được em dẫn dắt chứng minh cho một nửa, còn lại em để bạn mình tự điền nốt vào. Mỗi một kiến thức viết ra Chiêu đều tự mình ra các bài tập tương ứng bên dưới nhằm giúp Woochan có thể hiểu các kiến thức kia sâu sắc hơn. Các bài tập cũng được tổng hợp và sắp xếp có trình tự theo mức độ từ dễ đến khó.
Woochan: Uầy, tín vậy
Chiêu: Chuyện
Woochan: Mơn đại thần nhìu nhó
Chiêu: Chỗ nào không hiểu thì hỏi nhá
Woochan: Dạ. Em bíc ùi
Chiêu: Giờ là học môn gì đấy?
Woochan: Môn Vật lý đó
Chiêu: À
Woochan: Mày đi đâu đấy?
Chiêu: Tao hơi mệt, tao đi xuống phòng y tế nằm cái. Mày báo cô giúp tao nha
Woochan: Ò, oke. Để lát tao báo cô cho
Chiêu: Mơn ạ
Woochan: Cần tao dìu mày xuống không?
Chiêu: Không cần đâu, mày cứ làm bài tiếp đi
Woochan: Oke, đi cẩn thận nha
Chiêu: Ò
Thực ra Chiêu đâu có mệt mỏi gì cho cam, em chỉ muốn trốn khỏi bầu không khí ngột ngạt của lớp học mỗi khi đến mùa thi cử căng thẳng này. Em đến chỗ trú ẩn quen thuộc của mình trên tầng thượng của trường. Em tìm được chỗ nghỉ này khi đi vòng quanh trường kiếm chỗ hút thuốc, ở đây an toàn đến nỗi có thể qua mặt được ban kỉ luật của trường nữa. Nằm xuống nhìn ngắm bầu trời xanh cao vời vợi kia mà em tự thấy bản thân mình thật nhỏ bé làm sao. Một người như em sẽ dễ dàng lọt thỏm rồi biến mất không để lại một dấu vết nào nổi trong quang cảnh rộng lớn đó. Nghĩ vậy làm em lại muốn rít một điếu thuốc lá để đẩy lùi cái sự lạnh lẽo trong lòng kia. Em lục túi quần kiếm bao thuốc, thành thục rút một điếu ra, bấm đầu thuốc và châm lên rít một hơi thật sâu. Hương thơm ngọt ngào đặc trưng của nho kết hợp với hương bạc hà the mát của loại thuốc Raison French Black lan tỏa ra xung quanh, bao bọc lấy thân thể em tạo cho em cảm giác dễ chịu, thư thái. Những làn khói mờ ảo thoát ra từ điếu thuốc ấy dần đưa tâm trí em ngày càng bay xa dần. Em tự nhận thấy bản thân là một người dễ gần nhưng lại không hề dễ thân. Tuy em chơi với hội anh Sang-hyeok tính đến nay đã là năm thứ ba rồi nhưng đâu đó trong lòng em vẫn luôn cảm thấy bơ vơ, lạc lõng giữa những tiếng cười nói hỗn tạp xung quanh mỗi khi gặp mặt nhau. Thực chất tất cả các buổi tụ họp của họ cũng chỉ xoay quanh những vấn đề như các cuộc trải nghiệm ăn chơi thâu đêm suốt sáng của mình hay là về chiến tích giường chiếu của bản thân mà thôi. Không ai trong số họ chọn cách mở lòng để chia sẻ những điều thầm kín của cuộc sống hay là kể về các góc khuất của mình cả. Mọi người đều chọn cách ém nhẹm đi những câu chuyện riêng kia nên cho dù có chơi với nhau lâu đi chăng nữa thì giữa họ vẫn luôn tồn tại những khoảng cách nhất định. Dù cho em có là đứa nhóc trẻ tuổi nhất cả đám và toàn được các anh trong hội nhún nhường, cưng nựng mà chiều chuộng nhưng em vẫn không thể nào thoải mái, vô tư, gần gũi với các anh mình nổi. Còn các bạn học trong trường tìm đến em kết giao cũng chỉ vì cái danh xưng học bá đó của em mà thôi, kể cả hồi ở em còn học bên Trung. Em nhớ tới thời điểm lúc em mới chuyển đến trường này học, em đã bị một nhóm người tự xưng là cầm đầu trường đe dọa, bắt ép em phải làm bài thi hộ và còn phải làm chân sai vặt cho họ. Mấy thằng nhóc đó lầm tưởng rằng em cũng dễ bị bắt nạt như những mọt sách tầm thường khác nhưng em đã dùng nắm đấm của mình nói cho họ biết rõ rằng em không phải là người dễ bị chèn ép như thế. Cũng từ sự kiện đó mà danh hiệu thần đồng quậy phá được ra đời. Em thấy khá thích danh hiệu đó, vì nó mà không đứa ất ơ nào dám đến gần làm phiền hay quấy nhiễu gì em cả.
Đang miên man thả hồn bay theo gió em bị một ai đó chộp mạnh vai kéo ra làm em giật bắn người. Bực dọc em quay sang người đó mà tuôn một trào văn chửi bới.
Chiêu: Mắc cái đéo gì tự nhiên mày lại vồ tao như thế? Có bị mèo tha, chó cắn, diều hâu mổ lưỡi đéo đâu mà lại đéo biết mở mồm ra nói nổi một câu? Đến trẻ khuyết tật nó còn biết đường ư a mà đánh tiếng đấy. Thượng đế đã ban phát tiếng nói cho muôn loài cơ mà, bị ngu tới mức độ đéo cả biết dùng luôn á? Dù cho có tiến hóa ngược đi chăng nữa thì cũng phải biết kêu mấy tiếng tượng trưng chứ?
Người đó: Không ngờ là thần đồng mới của khối 11 lại bễ đến độ này luôn đấy
Chiêu: Muốn gì?
Người đó: Theo tôi lên phòng giám thị
Chiêu: Thích gây sự à?
Người đó: Cậu đã vi phạm vào điều thứ 3 và điều thứ 5 trong bảng nội quy rồi mà giờ còn muốn vi phạm tiếp à?
Chiêu: Con gà bệnh này, mày muốn chết à?
Người đó: Đi theo tôi nhanh lên
Chiêu: Mày là ai mà dám lớn tiếng sai bảo tao?
Người Đó: Tôi tên Vương Sâm Húc học lớp 12A2, trưởng ban kỉ luật của trường. Như thế đã đủ để dẫn cậu Trương Chiêu nộp lên phòng giám thị được chưa?
Chiêu: Ha, mày nghĩ là mày to lắm đấy à?
Húc: To hơn cậu là được
Chiêu: Thằng chó này, mày thích chọc tức ông à?
Húc: Đừng nhiều lời, đi nhanh lên
Chiêu: Aisss, chó chết. Khoan đã, giờ này mày có mặt ở đây chả phải cũng là dạng trốn học à?
Húc: Tôi đang đi tuần để bắt những học sinh phá phách như cậu đấy. Khôn hồn thì đi mau lên
Chiêu: Nhớ mặt tao đấy
Húc: Thần đồng phá phách thì phải nhớ mà còn bắt lỗi tiếp chứ
Chiêu: Ha, định theo dõi tao hay gì?
Húc: Đúng vậy
Chiêu: Địt con mẹ mày nữa biến thái à?
Húc: Tôi chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình thôi
Chiêu: Câm mồm đi
Húc: Cậu hỏi nên tôi mới trả lời mà?
Chiêu: Ngậm. Nhức cả đầu
Hai người rảo bước tới trước cửa phòng thầy giám thị, Sâm Húc gõ cửa phòng và nhận được lệnh cho phép của thầy nên cùng bước vào phòng với Chiêu. Thầy giám thị nhìn hai người học sinh trong phòng mà cảm thấy cũng hơi nhức óc.
Thầy giám thị: Trường hợp này em cứ giao cho tôi rồi về lớp học tiếp đi
Húc: Dạ vâng ạ
Moon Woochan =>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top