Gian lận?

Tháng 1 là thời điểm giữa đông và cũng là tháng lạnh nhất của Hàn Quốc. Toàn bộ cảnh quan nơi đây đều chìm trong không khí buốt lạnh của mùa đông. Khắp các con phố của xứ sở kim chi bị bao phủ bởi một màu trắng xóa của lớp tuyết dày. Những cơn gió còn thỉnh thoảng thổi mạnh qua làm tăng thêm cảm giác lạnh lẽo, khó chịu. Woochan vẫn rúc sâu vào chiếc chăn bông dày ấm của mình mà bỏ ngoài tai tiếng kêu inh ỏi của đồng hồ báo thức đó. Hôm nay chính là ngày công bố kết quả thi cuối học kì một của trường em. Woochan không hề muốn đối mặt với tờ kết quả thi đó một chút nào cả. Em cứ nằm im như thế được thêm một lúc rồi cũng đành bật dậy sửa soạn thay đồ để tới trường. Em thong thả bước xuống phòng bếp rồi dùng bữa sáng chung với ba mẹ mình. Bát cháo gà nóng hổi trên bàn ăn kia đã làm vơi bớt cảm giác bứt rứt trong lòng em. Em ăn xong bát cháo đó thì cũng là lúc bác tài xế đã đánh xe ra tới cổng nhà rồi. Em đứng dậy chào bố mẹ mình rồi leo lên chiếc xe ô tô đó đi học. Woochan vừa bước vào lớp đã thấy bạn cùng bàn của mình tới từ bao giờ rồi và Chiêu còn đang nằm bò ra bàn mà ngủ say sưa. Em rón rén bước lại gần chỗ ngồi và lách người nhẹ nhàng đặt mông xuống ghế.
Chiêu: Đến đấy rồi à?
Woochan: Tao làm mày tỉnh hả?
Chiêu: Không phải đâu. Hơ........chẹp...Do tao ngủ đủ giấc rồi nên tỉnh thôi
Woochan: Ầu, ra là dị
Chiêu: Hình như hôm nay là ngày trả điểm đúng không?
Woochan: Thôi đừng nhắc. Sầu não chết tao rồi đây
Chiêu: Có gì đâu mà phải sầu. Điểm của mày chắc cũng cao chót vót đấy. Nhỡ đâu lại phát ra quả 10 điểm luôn thì sao nhỉ?
Woochan: Khiếp, mày kể chuyện cổ tích đấy à? Chắc được 5 điểm là cùng thôi
Chiêu: Ý là giờ mày đang nghi ngờ sự dạy dỗ của tao?
Woochan: Tao nào đâu dám
Chiêu: Hay là mày nghi ngờ những kiến thức kia của tao?
Woochan: Ô, hâm à? Tao chưa bao giờ nghĩ như thế luôn
Chiêu: Thế thì vì cớ gì mà mày lại tự ti vậy chứ?
Woochan: Tao tập thất vọng trước để tí tránh bị đau thoi
Chiêu: Với trình độ của mày mà tao quan sát được trong hơn một tháng qua thì tao khẳng định là điểm lần này của mày ít nhất cũng phải được 8,5 điểm
Woochan: Wow, mày tin tưởng tao thế á?
Chiêu: Tao tin vào bản thân tao thôi
Woochan: À. Oke oke

Em cùng Chiêu tán gẫu với nhau thêm được một lúc thì cô chủ nhiệm bước vào lớp.
Cô Geum: Như các bạn đã biết thì hôm nay chính là ngày trả kết quả cuối học kì 1. Đây là chồng giấy kết qua thi học kì lần này của cả lớp mình. Trước khi lớp trưởng phát phiếu điểm cho các em thì cô cũng muốn nhắc chung cả lớp mình là phải tự chấn chỉnh lại tác phong, lề lối học tập của mình ngay đi. Các em đã học được quá nửa thời gian của lớp 11 rồi đấy. Kì thi đại học thì cũng đang đến gần lắm rồi mà các em còn dám lơ là như thế được à? Bố mẹ thì nai lưng ra đi làm kiếm từng đồng từng cắc một cho con đi học để rồi phải nhận được những kết quả tệ hại này à? Bạn bè trong lớp thì cũng phải tự biết đường mà bảo ban nhau đi chứ. Còn nữa, các em có thể học không tốt thì chúng ta cùng nhau cố gắng là được mà? Đâu nhất thiết phải đi ăn cắp đáp án bài kiểm tra để chép lấy thành tích đâu? Cái thành tích ảo đấy chả có lợi lộc gì nổi với các em cả. Các em cũng biết là cô ghét nhất cái trò gian lận ấy mà đúng không? Cô mong lớp mình sẽ không còn tình trạng này tái diễn nữa. Lớp trưởng lên phát bảng điểm cho các bạn đi
Lớp trưởng: Dạ vâng
Lớp trưởng nhận sấp kết quả bài thi từ tay rồi phát cho từng bạn trong lớp. Cả lớp thì nghe xong những gì cô nói ngơ ngác quay sang nhìn nhau, thì thầm bàn luận.
Miso: Ủa ủa, nãy cô nói thế là sao mày?
Sua: Tao cũng không hiểu. Chắc là có ai trong lớp mình làm thế thật hay sao á?
Yeeun: Mà quan trọng là ai làm thế chứ? Chúng mày biết ai không?
Miso: Má ơi là má, con mà biết thì đã không phải ngồi đây hỏi má rồi
Jia: Mày có biết là cô đang nói ai không, Woochan?
Woochan: Tao cũng không biết luôn ý
Jia: Tò mò quá đi mất thôi
Woochan thấy ánh mắt của cô Geum nhìn mình mang rất nhiều hàm ý khó hiểu nên em quay sang thì thầm vào tai Chiêu để hỏi.
Woochan: Mày ạ. Sao tao cứ cảm thấy lúc cô nói câu gian lận kia, cô cứ đá mắt sang tao ý? Xong giờ cô nói xong thì cô cứ lườm tao cơ?
Chiêu: Tao cũng cảm nhận được điều ấy. Mà rõ là mày có mua đáp án đâu?
Woochan: Học bục mặt với nhau mà mua bán gì nổi trời
Chiêu: Chắc là có con chó bẩn thỉu nào ghen ăn tức ở cố tình bôi nhọ mày đây mà. Tao mà biết được ai tao sẽ bẻ cổ nó. Má nó, bao công dạy bảo của tao cả mà nó dám hắt nước bẩn kiểu ấy.
Lớp trưởng: Chiêu với Woochan lấy bảng điểm đi này
Woochan: Oke nhé. Cảm ơn lớp trưởng
Lớp trưởng: Ừm. Tớ về chỗ nhé
Woochan: Ừa á

Chiêu chồm sang bàn em để nhìn tờ kết quả của em. Woochan cầm tờ kết quả xem đến điểm Vật lý kì này của mình mà không dám tin vào mắt. Một con số mà em không dám mơ ước đang nằm chình ình trên tờ giấy kia. Những nỗ lực của ba người bọn họ trong hơn một tháng qua cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng rồi. Em vui sướng đến nghẹn lời, cứ im lặng mà nhìn chằm chằm tờ kết quả trước mắt.
Chiêu: Ai chà 9,5 luôn mà. Tao đã nói là mày sẽ được điểm cao rồi. Mày cứ không tin cơ. Mày phải có niềm tin vào sự dạy dỗ của tao chứ. Này? Alo? Mày có nghe thấy tao nói gì không đấy? Alo? Woochan? Alo?
Woochan rưng rưng nước mắt, nhào sang ôm chầm lấy Chiêu.
Woochan: Tao xúc động quá Chiêu ơi. Cuối cùng thì cũng có ngày tao được điểm cao như vậy đấy. Tao vui quá. Những nỗ lực của tất cả chúng ta đều được đền đáp xứng đáng rồi mày ơi
Chiêu: Chưa đâu. Phải 10 điểm mới đáng cơ
Woochan: Lần sau tao sẽ cố lấy 10
Chiêu: Thế có phải hơn không. Tao đã phải chịu đựng cái sự u buồn ủ dột của mày cả mấy ngày nay đấy. Được điểm cao như này nhớ phải khao tao đấy nhá
Woochan: Tất nhiên là vậy rồi. Trong chuyện này công của chúng mày là lớn nhất mà
Chiêu: Nhớ mồm mày nhá
Woochan: Hứa danh dự luôn
Chiêu: Được đấy
Jia: Ý sời, điểm cao vậy. Chúc mừng Woochan nhá
Woochan: Cảm ơn bà nha
Miso: Mày ơi, nhả vía cho tao với
Woochan: Nhả vía nhả vía
Miso: Úi, em xin em xin
Sua: Trước đây toàn là mày giấu nghề ư, Woochan?
Woochan: Không có đâu, nhờ công dạy bảo của Chiêu thần đồng cả thôi à
Yeeun: Chỉ biết ước
Cô Geum: Tiết này cả lớp mình tự học. Woochan theo cô tới văn phòng luôn nhé
Jia: Ủa là sao vậy?
Yeeun: Tao đánh hơi thấy mùi bất ổn mày ạ
Sua: Khiếp, nghe sợ thế. Mà cũng dễ là như thế thật
Miso: Chắc là cô gọi mày lên để khen mày thôi á. Đừng lo hen
Jia: Nếu là khen thì sao phải gọi hẳn lên văn phòng chi? Khen ở đây cũng được mà?
Miso: Tại chắc cô ngại á, hihi
Sua: Thôi mày nín họng được rồi đấy. Vô tri quá đi mất
Chiêu: Cần tao lên cùng không?
Woochan: Không cần đâu, tao tự lo được mà. Mày cứ ở đây đi
Chiêu: Có gì mày không ổn mày phải gọi tao lên luôn nhá
Woochan: Ò, tao bít òi
Chiêu: Thể nào cũng cuống hết lên cho mà xem. Cài luôn số tao làm số khẩn cấp đi
Woochan: Không đến nỗi thế đâu
Chiêu: Biết được đấy
Woochan: Thôi tao đi với cô cái đã
Chiêu: Nhớ kĩ vào đấy. Phải gọi liền cho tao nghe không?
Woochan: Tao nhớ kĩ rồi mà

Woochan vội bước theo cô đến văn phòng của giáo viên. Cô em vừa mở cửa ra thì cả hai cô trò đã nghe thấy một trào mắng mỏ học sinh tới từ chỗ ngồi của cô Yena - chủ nhiệm lớp 11A3, cũng chính là lớp của bạn em Choi Wooje và Park Ruhan.
Cô Yena: Em có nhớ là em từng hứa với cô như nào không? Hứa chỉ để cho vui thôi à? Lời nói gió thoảng mây bay đấy phải không? Cô biết gia đình em không hề quan tâm đến em nhưng em cũng phải tự biết để tâm đến tương lai của chính mình chứ? Em mà còn học như này thì đến rác cũng không có mà nhặt đâu
Wooje: Dạ, em biết rồi ạ. Từ giờ em sẽ học hành thật chăm chỉ ạ
Cô Yena: Đấy, lại hứa suông
Wooje: Em thật lòng nghiêm túc mà cô, cô...
Cô Yena: Cô nhớ tiết này là tiết thể dục của lớp mình nhỉ? Em ngồi đây làm hết 2 đề này đi đã rồi mới được về lớp
Wooje: Ui sao dày thế cô?
Cô Yena: Cứ làm đi. Cấm không được làm cho có. Đề này mà không được 8 thì ngày nào cũng phải ở lại lớp, học phụ đạo với cô tới 21h mới được về nhà. Kể cả thứ 7 hay chủ nhật cũng phải đi học đầy đủ cho cô. Rõ chưa?
Wooje: Thôi mà cô, cô thương tình cho em chỉ cần đạt đủ 7 thôi đi ạ. 8 cao quá ạ. Em hứa em sẽ làm thật nghiêm túc ạ
Cô Yena: Thôi được rồi. 7 thì 7. Làm đi, cô phải đi có việc tí đã. Lát cô quay lại kiểm tra. Liệu cái thần hồn đấy
Wooje: Dạ dạ, em bít ùi mà cô. Cô đi cẩn thận ạ
Cô Yena: À, chị ạ
Cô Geum: Ừ em. Bọn này chỉ có giỏi lí do lí trấu thôi. Em cứ phải phạt chúng nó thật nặng vào ý. Thế này thì lợi cho chúng nó quá rồi
Cô Yena: Dạ, em biết rồi ạ. Giờ em phải đi có việc cái đã chị nhá. Em chào chị
Cô Geum: Ừ, em đi đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top