Công tâm?
Cô Geum về chỗ ngồi của mình mà quay sang lườm em, đanh giọng quát tháo.
Cô Geum: Woochan ạ. Từ trước đến nay cô luôn là một người rất công tâm. Cô cũng rất tin tưởng em nhưng có bạn đã báo với cô rằng em đã mua đáp án đề kiểm tra Vật lý kì này nên em mới được điểm cao như thế. Cô thấy rất thất vọng khi phải dạy một học sinh có nhân cách thối nát như vậy. Em khai thật cho cô biết đi. Là em làm đúng không?
Woochan: Em thưa cô, em không làm ạ
Cô Geum: Sao đến giờ này em còn chối được thế? Mình đàn ông đàn ang làm mà không nhận à? Hèn thế à?
Woochan: Em thưa cô, em không làm ạ
Cô Geum: Em vẫn nhất quyết không nhận đúng không? Em nên nhớ cô là giáo viên chủ nhiệm trực tiếp giảng dạy bộ môn Vật lý của lớp em. Cho nên cô là người biết rất rõ sức học của em như nào. Không bao giờ có chuyện em thi được 9,5 điểm như lần này cả. Em có thể lừa bất cứ ai khác nhưng đừng hòng qua mặt được cô
Woochan: Chiêu và Ruhan kèm riêng em ngày đêm nên em mới thi được điểm cao như thế thôi ạ. Chứ em không hề mua đáp án gì đâu ạ
Cô Geum: Ý em là cô già rồi nên mới hồ đồ đúng không?
Woochan: Dạ không ạ
Cô Geum: Hay em chê cô không đủ minh mẫn để phân biệt được đúng sai?
Woochan: Dạ không phải ạ
Cô Geum: Thế còn không mau nhận lỗi đi? Chả lẽ người ta còn tố cáo sai hay sao? Em làm gì có đủ trình độ để thi được con điểm đó đâu chứ?
Chiêu: Em chào cô ạ
Giọng cô Geum dịu hẳn đi. Cô trìu mến mà nhìn Chiêu.
Cô Geum: Chiêu có việc gì cần tìm cô à? Có thể để một chút nữa được không? Cô đang hơi bận tí việc ở đây
Chiêu: Dạ thôi, em có chuyện cần nói luôn bây giờ ạ
Cô Geum: Ừ, vậy em cứ nói đi
Chiêu: Bạn Woochan không hề mua đáp án đề kiểm tra đâu ạ. Em chính là người kèm cặp bạn ý học ạ. Em dám khẳng định tất cả những đáp án đó là bạn ý hoàn toàn tự tính ra cả ạ
Cô Geum: Đây là một chuyện rất nghiêm trọng đấy. Em phải biết rằng chuyện này không thế nói linh tinh được đâu. Có phải Woochan nó ép em phải nói như thế đúng không? Em đừng lo. Cô sẽ không để nó làm hại em đâu
Chiêu: Em không hề bị ép gì đâu ạ. Điều em nói hoàn toàn là sự thật ạ. Nếu mà có cáo buộc thì phải có bằng chứng rõ ràng về việc bạn Woochan đi mua đề chứ, đúng không ạ? Cô có thể cho bọn em xem bằng chứng đó được không ạ?
Cô Geum: Đương nhiên là có bằng chứng rồi. Nhưng bằng chứng là tuyệt mật để bảo toàn danh tính người kia. Cô không thể lấy ra cho mấy đứa xem được. Chắc cậu Woochan đây ép buộc bạn học đứng ra bao che cho tội lỗi của mình đúng không? Cậu cũng ghê gớm thật đấy. Tôi phải kiến nghị lên hiệu trưởng đuổi học cậu luôn mới được
Ruhan: Em chào cô ạ
Cô Geum: Em là học sinh lớp nào đấy?
Ruhan: Em tên Park Ruhan, học sinh lớp 11A3 ạ. Em là người làm chứng việc bạn ý tự học ạ. Em đã có đầy đủ video bạn ý giải những bài nâng cao từng ngày một ở trong đây ạ. Nếu cô vẫn không tin bạn ý thì cô cứ cho bạn ý làm lại một cái đề với độ khó tương tự để bạn ý có thể chứng minh được thực lực của mình đi ạ. Chứ cô đừng nói thế tội nghiệp bạn ý lắm ạ
Cô Geum: Việc này còn liên quan đến cả pháp luật đấy mấy đứa biết không? Để cô báo cáo lại việc này cho thầy hiệu trưởng điều tra rõ ngọn nguồn của sự việc. Nếu đúng như những gì các em nói thì cô hứa cô sẽ lấy lại công bằng cho tất cả các em. Còn giờ thì các em cứ về lớp hết đi
Chiêu: Dạ vâng em chào cô ạ
Woochan: Em chào cô em về ạ
Ruhan: Em thưa cô em về lớp ạ
Cả ba người dắt nhau cùng đi về lớp mình học. Trên đường về, họ vừa đi vừa nói về chuyện lúc nãy.
Ruhan: Má, nghe bà ý nói chuyện mà ứa hết ruột gan của tao. Chỉ muốn lao vào cào cho mấy phát thôi
Woochan: Không ngờ mày lại đanh đá thế luôn đấy Ruhanie ạ
Ruhan: Do mày hiền quá thì có
Chiêu: Tao vẫn thắc mắc một chuyện từ đến nãy đến giờ tao vẫn chưa giải đáp được
Woochan: Chuyện gì cơ?
Ruhan: Mày cứ nói đi bọn tao xem nào
Chiêu: Nếu mà bà ý thật sự có bằng chứng trong tay thì sao mà cứ phải dọa đuổi học Woochanie mãi thế?
Ruhan: Thật, tao cũng thấy điều này nó cứ sặc mùi âm mưu gì đó ý. Như kiểu bà này bị chột dạ vậy á
Chiêu: Nên vì thế mà bà ý mới cố tình dọa để Woochanie phải nhận luôn lỗi này. Các bạn có thấy hợp lý không?
Woochan: Chắc không phải đâu
Ruhan: Tao dám chắc là phải đấy
Woochan: Mày có bằng chứng của việc này rồi hả?
Ruhan: Trực giác của tao thôi
Chiêu: Gì mà nghe tâm linh quá dị má?
Ruhan: Hihi, bình thường thoi mò
Woochan: Mà khoan đi, tao có chuyện thắc mắc hơn này. Sao chúng mày lại chạy kịp lên văn phòng giải vây cho tao thế?
Ruhan: Đương nhiên là do Wooje nó gọi bọn tao rồi. Mà nãy tao mải chơi cầu lông quá nên không để ý điện thoại. Thành ra là bị lên muộn á
Chiêu: Tao còn chưa mắng mày vụ nãy đâu, Woochanie ạ. Đã bảo có việc gì phải gọi cho tao ngay mà. Mày lại cuống cả lên nên quên mất rồi đúng không?
Woochan: Hì, sorry sorry. Xin lỗi bạn Chiêu xinh trai, rộng lượng, thông minh nhất hệ mặt trời của tao ạ
Chiêu: Gớm ói, nín dùm
Ruhan: Đến lớp tao rồi. Tao về trước nha
Woochan: Oke, yêu em. Bai bai
Chiêu: Bái bai
Ruhan: Bái bai nhoa
Cùng lúc đó, ở trong nhà vệ sinh nữ khu nhà bỏ hoang có bóng của hai người con gái đang dựa vào nhau mà thì thầm to nhỏ chuyện gian lận thi cử ban nãy.
Choi Wooje =>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top