8.2
Cả năm đứa sau khi nhận được tin nhắn từ Quỳnh Nga thì liền không hẹn mà giật thót, lạnh sống lưng. Hội anh em lầm lũi quay mặt ra đằng sau, dòm cái dáng hèn chẳng khác gì vừa trốn đi chơi thì bị bắt tại trận, mà thực tế thì đúng là thế chứ còn gì nữa. Vừa mới quay lại đằng sau đã thấy một con Thỏ cầm điện thoại đứng khoanh tay cười nhếch mép, một con Mèo bình thản đẩy kính đầy sang chảnh, một trái Dâu bĩu môi chẹp miệng lườm nguýt ai đó đang ôm quả bóng đứng trong sân và một bé Gấu xinh trắng hồng miệng ngậm kẹo mút tay cầm gấu bông mắt long lanh 0% sát thương 100% đáng yêu.
Với tình huống thế này chỉ cần một nụ cười tự tin, trừ Diệp Anh mặt méo xệch thì ba đứa kia đứa nào đứa nấy nhe răng ra cười, tay còn đưa lên vẫy vẫy làm bộ làm tịch nhìn gợi đòn vô cùng. Ngọc Huyền đứng ngoài sân bóng cúi xuống bấm điện thoại, một phút sau thì điện thoại của hội anh em có tin nhắn đến từ nhóm Văn Nghệ 12A.
Đọc xong tin nhắn hội anh em khóc không ra nước mắt. Đành vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ, mất một ngày được ngủ nướng và một buổi đi net thôi chứ không có bao nhiêu.
ㅤ
-
ㅤ
Ngày hôm sau, hội chị em vẫn là những con người đến phòng tập đầu tiên. Nhìn đồng hồ mới có tám giờ kém, họ tranh thủ rủ nhau sang quán mà Minh Triệu làm để order đồ ăn sáng cho cả bọn. Lần này tổ chức hoạt động cũng lớn nên nhà trường chẳng để học sinh thiếu thốn cái gì, trích quỹ lớp, tài trợ um xùm để làm động lực cho những màn biểu diễn sắp tới thật bùng nổ. Ngọc Huyền, Quỳnh Nga và Tú Quỳnh kéo nhau đi còn Thùy Trang thì muốn ở lại phòng tập chờ.
Trang mặc chiếc váy đen hồng ngồi trước cái gương lớn, em hết nhìn mình trong gương lại nhìn xuống chiếc tất vô tri mà bản thân mới mua ngày hôm trước. Chiếc tất trắng có hình người, tay chân bé xíu của nó được làm nhô hẳn ra, gắn nam châm. Gấu nhỏ lắc lắc cái chân, cho hai chiếc tất nắm tay nhau rồi thích thú reo lên. Em cười tít mắt, nghêu ngao hát mấy câu bằng cái giọng em bé mềm xèo mà ai nghe cũng phải tan ra vì quá dễ thương. Đấy, nhà có một bạn nhỏ ngoan ngoãn, cứ đặt em ngồi một chỗ, em tự chơi tự cười ấy thế mà vui.
Gấu nhỏ nghịch hai chiếc tất say sưa đến mức ngoài cửa xuất hiện một con Cún bự cao nghều mét bảy lăm cũng không hề hay biết.
"Ê đầu hồng lùn tịt mít ướt khóc nhè, cứ ngồi cười một mình như tự kỉ vậy thôi á hả?"
Trang giật mình quay mặt ra sau. Thấy Diệp Anh đang bước vào thì bĩu môi.
"Trang hông có lùn tịt mít ướt khóc nhè, Diệp Anh không được trêu Trang!"
"Thấp hơn cả cái đầu không lùn tịt chứ là gì? Suốt ngày khóc oe oe thì lại chả mít ướt? Tao với mày đi với nhau chắc người ta tưởng hai dì cháu, ple~"
"Hứ, suốt ngày trêu, chả thèm nói chuyện với Diệp Anh nữa."
Gấu nhỏ bực bội quay mặt sang hướng khác, Diệp Anh đáng ghét, lúc nào cũng trêu em thôi. Cái tên tội đồ kia thì không để ý tới cái vẻ giận dỗi của Trang, nó đắc chí cười ha hả, song nhìn quanh phòng không thấy ai thì lên tiếng hỏi.
"Sao có mình mày thế? Mấy người kia đâu rồi?"
"Chị Nga với Mèo với Quỳnh đi mua đồ ăn... Ơ không, đã bảo là chả thèm nói chuyện với Diệp Anh mà!"
"Ui giời ơi, lại còn bày đặt giận dỗi nữa cơ. Đúng là cái đồ trẻ con."
"..."
"Ê."
"..."
"Hú."
"..."
"Mít ướt."
"..."
"Mồm đâu?"
"..."
"Ô câm à?"
"..."
?????
Gấu nhỏ càng nghe càng tức muốn xì khói, thiếu điều cái đầu hồng của em sắp biến thành màu đỏ tới nơi. Em phụng phịu, lôi đâu ra cái cặp ném thẳng vào Diệp Anh, trúng ngay giữa mặt. Cảm tạ trời đất thời điểm này nó chưa sửa mũi chứ không là vỡ sụn mũi rồi.
Thấy tình hình có vẻ căng căng căng, Diệp Anh ôm cái cặp đi tới chỗ Thùy Trang đang ngồi. Nó chọt chọt vào tay em.
"Dỗi thật à?"
Gấu nhỏ ngồi nhích sang một chút, không cho đụng.
"Lớn tướng rồi còn dỗi dỗi dỗi dỗi. Tao không biết dỗ đâu đấy."
"..."
Nói đến thế vẫn không nhận được lời phản hồi, Diệp Anh nhíu mày gãi đầu gãi tai bối rối, từ bé đến giờ nó nào có biết nịnh nọt ai bao giờ. Diệp Anh không thể hiện ra thôi chứ nó quý cục màu hồng này bỏ mẹ ra, phải đứa khác là nó chửi cho từ tám kiếp rồi chứ ở đó mà dỗi.
Không biết ăn nói thì hành động vậy, Diệp Anh nghĩ thế rồi lấy cái bánh socola loại mới từ trong cặp ra, bóc vỏ, bẻ một miếng rồi đưa đến trước mặt của Thùy Trang.
"Há mồm."
Đừng tưởng lấy đồ ăn ra mà dỗ được em nhá, còn khuya đi!
Nhưng mà sao bánh socola thơm thế nhỉ..
.
.
.
"Nhom nhom nhom, bánh Diệp Anh mua ở đâu mà ngon thế ạ?"
"Thích không?"
"Dạ thích!"
"Ừ, thích thì ăn đi, ăn lấy sức mà dỗi tiếp."
"Hihi hông dỗi nữa đâu, nhoàm~"
"Trông kìa, 17 tuổi rồi mà tưởng đâu mới 7 tuổi không. Mày cứ thế này người ta đến dụ bằng cái kẹo mút cũng đi theo rồi mà bị bắt sang Trung Quốc."
"Xí, mẹ Trang dặn òi, đồ của người lạ là không được ăn. Cái này là của Diệp Anh mà, Diệp Anh không phải người lạ nên Trang không sợ."
"Nhỡ tao là người xấu cho độc vào bánh thì sao?"
Trang đang ăn ngon lành cái bánh thì bất chợt khựng lại, em ngước mặt lên nhìn Diệp Anh, ngay giây sau liền cười toe toét, lộ cả cái răng thỏ dính một ít socola.
"Mọi người bảo Diệp Anh là người xấu nhưng mà Trang thấy Diệp Anh tốt ơi là tốt luôn. Diệp Anh cho Trang bánh với sữa suốt nên Diệp Anh không phải người xấu!"
Có ai nghe thấy gì không? Là tiếng tim của Diệp Anh mềm nhũn rồi tan ra đấy.
Nó phì cười, cúi người xuống một chút đồng thời đưa tay lên quệt vết socola dính trên khóe môi của Gấu nhỏ ham ăn. Cái dáng này nhìn từ ngoài cửa vào cũng không có hiểu lầm bao nhiêu, chỉ như hai đứa đang sắp hôn nhau đến nơi thôi.
"Dính hết cả lên mồm rồi, ai tranh ăn của mày đâu nào."
"Hế lô chào mừng các sờ trim mơ đã đến với trải nghiệm- Á~&#$@?!?! T-tao chưa nhìn thấy gì cả, hai đứa cứ tự nhiên, tao đi đây, bai!"
"..."
"..."
"ÔI DỒI ÔI CHÚNG MÀY ÔI CON DIỆP VỚI CON TRANG CHỤT MỎ NHAU KÌAAAAA!!!!!"
Thôi bỏ mẹ rồi.
Pông ơi là Pông, chuyện không phải như mày nghĩ đâu!!!
ㅤ
ㅤ
ㅤ
~~~
Dành cho những ai thắc mắc tại sao Gấu nhỏ 17 tuổi rồi mà trong sáng ngây thơ như trẻ con thế: Đơn giản là vì ẻm ở bên Pháp từ bé với ba mẹ, ba mẹ dạy dỗ ẻm rất tốt nên giờ ẻm mới như cục bột vậy nè, mềm xèooo, ai cũng muốn cưng ai cũng muốn nựng 🐻❄️🤏🏼
P/s: Nên để nguyên cái tên "Gangster n Sweetie Bear" hay đổi thành "Đầu Gấu và Gấu Xinh" cho nó thuần Việt nhỉ?
ㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top