3. ppnaravit
1.
đang dở công chuyện thì dunk gọi tới. sau ba, bốn cuộc gọi nhỡ thì cuối cùng tôi cũng bắt máy. con mèo này vốn tính gấp gáp. nó quen với việc phản ứng nhanh với mọi chiến lược thay đổi theo giây ở công ty rồi. cho nên mỗi khi nói chuyện với tôi nó đều gấp đến mức phát bực, nhất là chuyện gì liên quan đến cậu em hàng xóm, nó càng gấp gáp hơn. cho nên tôi thích trêu chọc nó, nói cách khác là dạy dỗ một chút cho biết cách bình tĩnh lại.
gọi vào giờ này thì còn có thể là chuyện gì đây? chắc chắn là đang tăng ca nên không tiện làm gì đó rồi.
2.
"đón phuwin giúp tao", dunk nói với chất giọng như thể nói với trợ lí trong khi đang xử lí một đống văn kiện xếp đầy mặt bàn và một cái điện thoại được kẹp bằng đầu và một bên vai vậy, "trời mưa lớn, tao không về kịp, em ấy không gọi được xe"
"ở đâu nào?", tôi cuối cùng cũng lách được người ra khỏi quán bar, bước vào không gian yên tĩnh của phố đêm.
"ở trung tâm thương mại của nhà mày đó"
tôi thở dài, giờ này rồi, khẳng định đã bị đuổi ra đường đứng.
"vậy bao giờ mày mới về, dunk?", tôi đảo mắt khi nghĩ tới người kia sốt sắng lo cho một người còn bản thân thì vẫn vứt xó ở văn phòng.
"xong việc tao về"
"bao giờ xong việc?"
"pond? chỉ cần làm việc tao nhờ là được, không phải sao?", chất giọng dunk đột ngột thay đổi. tôi đã gặp nhiều lần rồi, bất cứ khi nào tôi quan tâm đến nó, nó đều đánh hơi được ngay và vả một cái cho tôi tỉnh lại, như thể cảnh cáo tôi rằng, con trai một gã giàu xổi thích ăn chơi trác táng như tôi thì không thể xứng được với thiếu gia của quý tộc lâu đời. chết tiệt! tôi cũng đâu có ý với nó đến thế, chỉ là quan tâm thôi, bình thường đi?
"có giúp được không?", dunk hỏi lại với tone giọng nhạt nhẽo hơn.
à... dunk như vậy với tôi, rõ ràng là do trong lòng nó còn có một thằng nhóc khác, thằng nhóc hàng xóm. mặc dù tôi cũng không biết có thật sự được gọi là hàng xóm hay không, khi mà nhà nó và thằng nhóc kia là hai khu dinh thự phức hợp rộng bằng cả cái sân golf của bố tôi, chẳng qua là có hai cái cổng chính nằm chéo đối diện nhau cách cỡ chục bước chân. để vào được tới nhà riêng của dunk, quan sát viên trong phòng an ninh sẽ tra khảo tôi thông qua cctv, sau khi qua ải thì mới điều xe điện tới đưa tôi vào nhà nó. phiền phức thật.
"được, để tao qua đón.", tôi cố ý thở dài thật to để đầu dây bên kia nghe tiếng, nhưng chẳng thấy ư hử gì, "đường vào nhà phuwin, chắc cũng tương đương nhà mày nhỉ?"
"đơn giản hơn. nhưng khu nhà riêng của phuwin sau 10h đêm sẽ không cho xe ra vào nữa"
tôi nhếch mép, mỉa mai thật. đã cất công đưa thiếu gia về cho, lại còn không cho xe vào?
3.
tôi đi thang cuốn từ dưới hầm lên sảnh khu trung tâm thương mại, gật đầu chào những nhân viên còn xót lại của ca làm muộn.
"sao mọi người vẫn chưa về vậy?", thấy tất cả đều chăm chăm nhìn ra cửa, tôi đành hỏi một chút.
"thiếu gia! ngoài kia là cháu trai của cựu chủ tịch thượng viện Tang, con trai của ông chủ chuỗi khách sạn wtp. tới giờ đóng cửa dọn dẹp nên tất cả khách đều phải ra ngoài. tuy nhiên, thiếu gia kia khiến chúng tôi có cảm giác không an tâm nên phải để mắt chút.", đội trưởng an ninh vô cùng đĩnh đạc trả lời tôi.
cũng không chết được đâu. dù sao em ấy cũng lớn rồi.
"mọi người xong việc thì có thể ra về. tôi sẽ đưa em ấy đi!"
4.
thiếu gia được nhắc tới đang ngồi xổm ngay sát cửa kính, trong lòng ôm khư khư bịch bỏng ngô, ánh mắt vô vọng nhìn trời mưa tầm tã và miệng thì vẫn rệu rạo nhai đỡ vài miếng bỏng ngô.
tôi đứng kế bên, nhưng em có vẻ không thèm để ý đến, hoặc không biết mà để ý. dù sao thì tiếng cơn mưa gào thét ngoài kia vẫn rất lớn.
thế nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng phuwin bắt đầu chửi ai đó sau khi nhai hết một lượt bỏng ngô. hét còn to hơn cả mưa như này thì hẳn phải ghét thằng cha kia lắm. em bị đá sao?
5.
"phuwin", tôi đưa cái ô đã mở rộng nghiêng về phía em, "đứng lên đi, anh đưa em về!"
kì lạ thật, mặc dù tôi rất bực phuwin mỗi khi dunk lo lắng cho em đến mức cáu kỉnh, nhưng đứng trước em, tôi vẫn nói bằng chất giọng nhẹ nhàng ngoài kiểm soát.
em ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó thở dài rồi ngoảnh đi chỗ khác, một lời cũng không thèm đáp.
"dunk nhờ anh đến. dunk đang bận.", cho nên tôi phải dỗ dành trẻ nhỏ để được đưa em về một khu dinh thự mà hoàn toàn ngược đường với nhà tôi?
6
hồi lâu sau em mới ngước mắt lên nhìn tôi vô cùng dò xét. rồi lại quay đi với tiếng nói nhỏ xíu vừa đủ để căng cả tai lên nghe,
"nếu không thoải mái thì về đi. kệ em"
mẹ... thằng dunk giao cho mình ông trời con này thì khó quá rồi...
"sao lại không? anh nộp hồ sơ mãi mới được dunk duyệt để đưa em về đấy", ôi cái mồm mất kiểm soát của tôi...
phuwin nhìn tôi càng dò xét hơn, tôi không đáng tin à?
"thế nào? anh đưa em về nhé?", tôi đưa tay còn lại về phía em, tỏ ý muốn em nắm lấy.
em nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi, mãi sau mới thò một ngón tay ra, chạm vào ngón cái của tôi, bấu nhẹ một cái, "anh vừa uống rượu."
"...."
7
thế tóm lại là có về không?
có vể hay không hả ông trời con ơi?
"về", em cuối cùng cũng chịu đứng dậy sau khi ngáp một hơi to tướng. trẻ nhỏ buồn ngủ rồi.
"em đứng lên được chứ?", ôi tôi không còn nhận ra chính mình nữa.
"nếu không được thì anh bế em à?", phuwin bĩu môi nói với ngữ điệu như đá đểu tôi, rằng anh đừng có màu mè nữa đi?
"thách anh?", tôi tròn cả mắt nhìn em phủi mông đứng dậy. vì em không thèm quan tâm đến tôi, nên tôi càng cảm thấy tự trọng của tôi bị động chạm. thằng nhóc này...
8
tôi vứt luôn cái ô xuống đất, đi tới nhấc bổng cả người em lên tay, "chỉ mình phuwin thôi, anh bế em bằng một tay còn được nữa."
tôi thấy em trừng trừng nhìn tôi mất 3 giây, sau đó giãy đành đạch nhảy xuống khỏi tay tôi, vô cùng phán xét mà nhìn từ đầu đến chân tôi.
tôi thở dài, nãy giờ tôi tốn hơi nhiều thời gian với em rồi đấy nhé, "về!", tôi dứt khoát nắm tay em kéo đi.
9
"hờ! đằng nào cũng đi vào trong nhà, nãy anh cầm ô ra làm cái gì thế?", em lại cười lên sự thể hiện của tôi rồi, thằng nhóc chết tiệt này.
"làm màu!"
10
trẻ nhỏ ngủ nhanh đến thế ư?
"đến nhà rồi", tôi chạm khẽ vào má em, sao mềm quá vậy? phải chạm thêm cái nữa.
sau khi tôi chọt đến cái thứ một trăm thì cuối cùng em cũng tỉnh giấc với anh mắt mơ mơ màng màng.
"dunk~ đến rồi hả?"
chà... cho nên em và dunk đang yêu nhau rồi sao? trong lòng hai người chỉ có đối phương đấy hả? hai con người kì lạ này, thật biết cách khiến tôi bực mình.
"phuwin", tôi gọi em, "nhìn cho kĩ xem anh là ai nào?"
em chớp chớp mắt liên tục để vượt qua cơn ngái ngủ, cuối cùng nặng nhọc hé mí mắt lên nhìn tôi, "là anh đấy à?"
"????", em có ý gì đây phuwin????
11
"cảm ơn anh", phuwin dùng chất giọng mềm xèo nói trong khi cúi đầu tháo dây an toàn.
sau khi đạp lên sự thể hiện của tôi năm lần bảy lượt, em lại dùng cái vuốt mèo gãi gãi vào sự bực mình của tôi dỗ dành. không biết nên coi đây là khả năng tránh người của em, hay nên gọi em là một con mèo ranh mãnh lúc xa lúc gần đây? còn xuất chúng hơn cả anh trai hàng xóm của em nữa.
tôi nắm lấy dây an toàn của em kéo lại, trong khi vươn người về phía em đang hậm hực lườm tôi, chắc em thắc mắc lắm với hành động của tôi bây giờ.
kệ em thôi, cảm ơn suông là không thể. tôi càng tiến sát mặt em hơn, chỉ mất một giây để chọn điểm rơi. tôi thích bầu má mềm của em.
em lập tức ngoảnh mặt đi sau va chạm nhẹ nhàng từ môi tôi, "dunk bảo anh là người xấu."
đm...
"không xấu. dunk lừa em đấy", tôi xoa xoa má em, "anh chỉ... đang đợi một người thôi"
"vậy tiếp tục đợi đi. em về đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top