4
Bakugou mở cửa bước vào nhà, một tay che miệng ngáp một tay quăng chiếc balo nặng trịch xuống đi-văng. Đồng hồ hiện đã chỉ quá nửa đêm. Bình thường đi làm cậu không cần phải về muộn đến vậy, nhưng hôm nay trên đường về đột nhiên gặp tội phạm nên Bakugou đành phải ra tay một chút. Hoá ra lũ đó mạnh và đông hơn cậu tưởng, thành thử áp giải tội phạm với khai báo xong xuôi thì cũng đã sang ngày mới mất rồi.
Không buồn rửa mặt hay thay quần áo, Bakugou thả phịch người xuống giường, hai mi mắt nặng nề cụp xuống. Điện thoại cậu rung lên thông báo tin nhắn mới nhưng cậu cũng chẳng thèm nhấc lên xem. Cơ mà đậu má mắc gì rung lắm dữ vậy? Bực mình, Bakugou định tắt con mẹ nó nguồn điện thoại thì chợt nhận ra đống tin nhắn là thằng Hai Màu gửi.
Thấy thằng Hai Màu chỉ thả react buồn rồi không nói gì thêm nữa, Bakugou cũng đoán được thằng này đã biết điều mà tha cho cậu đi ngủ rồi. Ây dà, nhắn tin cho thằng hâm này bực mình thật, nhưng không hiểu sao cũng... Dòng suy nghĩ bị ngắt đoạn ở đấy, và cục Bakugou mới nãy còn quạu quọ của chúng ta cứ thế mơ màng mỉm cười mà chìm vào giấc ngủ.
🌿 Cũng vào đêm đó, ở một diễn biến khác...
Làm việc, ăn uống, xàm xí trên group chat rồi lăn ra ngủ, chẳng mấy chốc mà cuối tuần đáng mong đợi ở công viên chủ đề cũng đã đến. Bởi khu vực bán merch All Might chỉ mở vào gần giờ trưa, trước khi có thể thực hiện kế hoạch hâm nóng tình cảm của Bakugou và Todoroki, nhóm Bakusquad phải (hay là được?) giết thời gian bằng cách kéo nhau chơi gần chục trò chơi liền. Từ xe đụng đến cốc trà xoay đến tàu lượn siêu tốc, không nơi nào là họ chưa càn quét. Chưa kể, với bộ não đã được huấn luyện sau vài lần nghe đám con gái đọc manga tình cảm, họ đã tận dụng tối đa cơ hội để kéo sếp lại gần crush hơn!
"Thế quái nào tao phải ngồi cùng thằng Hai Màu!?"
"Ẩy, em với Midoriya xí hàng đầu rồi nhớ, Iida với Kirishima với Sero thì được mấy bạn nhỏ kia yêu cầu ngồi cùng cho đỡ sợ rồi. Thế sếp muốn đổi chỗ cho ai trong số họ không? Dù em khá chắc là lũ trẻ sẽ hét toáng lên khi thấy mặt sếp và không chịu cho coi..."
"Chậc... Lũ tụi bay nhớ mặt tao đấy!!!"
"Bakugou, nếu cậu sợ thì có thể nắm tay tôi này."
"Mày bảo ai sợ á thằng thích coi thường người khác!? Đánh nhau với lão khốn Shigaraki tao còn đếch sợ cơ mà!"
"Èo ôi, hôm trước Todoroki cất công mang cháo sang cho sếp mà sếp nỡ đối xử với cậu ấy vậy sao~"
"Mịe..."
Kaminari cười thầm, quay ra nháy mắt với Sero và Kirishima tách một cái trước ánh nhìn khó hiểu của Midoriya và Iida. Bước đầu của kế hoạch - khiến sếp cảm thấy tội lỗi - đã thành công!
Lượn qua lượn lại vài vòng, cuối cùng chúng nó cũng giết đủ thời gian để chờ đến giờ mở bán merch. Không chậm trễ giây phút nào, Sero ghé vào tai Midoriya và Iida mà thì thầm.
"Hôm nay ở đây có bán merch siêu anh hùng đó! Không chỉ có All Might mà còn có cả Ingenium anh trai cậu đó Iida-"
"Chỗ đó ở đâu!?"
"Nào được rồi bình tĩnh, đi theo tui là sẽ đến ngay mà hehe~ Nhưng phải thật nhanh không là bán hết mất đó!"
"Được được, chúng ta đi ngay thôi!"
Sau khi Sero đã kéo hai cậu chàng ngây thơ vô tội kia đi rồi, lúc này Kirishima mới làm cú chốt hạ cho kế hoạch vĩ đại của họ.
"Bro, còn lâu mới đến giờ ăn trưa, hay là mày đãi bọn tao cốc cà phê đi?"
"Mắc gì tao phải đãi?" Bakugou nhăn nhó.
"Chẳng phải mày vẫn chưa cảm ơn Todoroki vụ cháo còn gì, cậu ấy đã cất công như vậy, mua bù cho cậu ấy một cốc cà phê cho đáng mặt nam nhi bro ạ."
"Chậc..." Đuối lí, tóc vàng tro hết nhìn Kirishima lại nhìn sang gương mặt cún con lấp lánh của Todoroki, cuối cùng cũng giơ cờ trắng đầu hàng. "...Quán cà phê... ở đâu?"
"Ngay gần đài phun nước đó, mày với Todoroki ra gọi món trước, tao với Kaminari đi vệ sinh cái đã nha!"
"Đến muộn thì tao cho chúng mày bốc cứt ăn đấy."
Sếp của họ quả là ngây thơ nên mới bị mắc vào cái bẫy này, Kirishima và Kaminari vừa chạy đi vừa cười thầm trong bụng. Thật vậy, sau mười lăm phút chờ ở tiệm cà phê mà không thấy bóng dáng ai ngoài mình và Todoroki, Bakugou mới bực mình nhắn lên group chat.
Bakugou tắt phụt điện thoại rồi thảy lên bàn, miệng lầm bầm chửi rủa lũ anh em cây khế dám cô lập cậu ra đây. Chợt thấy bầu không khí có gì đó sai sai, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Todoroki đã nhìn mình bằng gương mặt ỉu xìu tự lúc nào rồi.
"Mày bất mãn cái gì à? Đã được ăn chùa rồi còn gì nữa."
"...Bakugou ghét ở một mình với tớ sao?"
Vãi thật, combo câu hỏi tu từ + gương mặt đẹp trai buồn bã + đôi mắt cún con lấp loáng nước này có sức công kích quá mạnh! Người đã trải qua trăm trận như Đại Bộc Sát Thần Dynamight đây quả thực cũng không thể không mủi lòng trước khuôn mặt u buồn của crush!
"Mẹ mày phiền vãi, tao không có ghét được chưa! Tọng đống bánh này vào họng rồi chết đi!"
Todoroki nhìn Bakugou ngúng nguẩy quay đi, lòng cũng chỉ biết cười thầm vui vẻ.
Để đỡ bị nghi ngờ, đám Kirishima cũng không dám dông dài ở toilet lâu, tầm nửa tiếng sau là chạy đến quán cà phê giả đò khóc lóc xin lỗi sếp. Bakugou nãy giờ được ngồi với crush nên cũng chẳng để ý lắm, chỉ phẩy phẩy tay cho qua.
"Thôi giờ chúng mày ngồi giữ chỗ đi, đến lân tao đi toilet."
"Ô hô! Ý sếp là bọn em được gọi món mắc tiền nhất đúng hơm?"
"Có cái đầu buồi, đắt hơn đồ của tao thì chúng bây tự trả."
Cuối cùng cũng được ở một mình, Bakugou thở phào khi đã đóng cửa buồng toilet. Cậu giở điện thoại ra, thấy tài khoản Dynama đã nhận mấy tin nhắn của Todoroki tự lúc nào.
Bakugou vừa dựa người vào thành bồn rửa vừa che miệng cười, cái thằng ngu này học đâu ra câu tán tỉnh dở tệ thế? Nhưng cậu còn chưa kịp cười phá lên thì cánh cửa toilet đã bật mở, một người cậu không hề muốn gặp trong hoàn cảnh này bước vào.
"Ồ Bakugou, ra là cậu ở đây hả," Todoroki một tay đưa lên chào, tay còn lại cũng đang cầm điện thoại nhắn tin giống cậu. "Kirishima và Kaminari nói là sẽ tự trả phần của họ, cậu không phải lo nữa đâu."
"T-tao quan tâm chúng nó làm cái gì!" Bakugou luống cuống giấu điện thoại vào túi áo hoodie, rồi cúi đầu rửa tay dưới vòi nước hòng che đi nét hoảng loạn trên mặt. Cái tình huống này cũng quá nguy hiểm rồi đó! Lỡ mà-
Tinh.
Tiếng chuông thông báo tin nhắn trong túi áo cậu bỗng rất thành thật vang lên.
Cậu chết lặng, rồi ngẩng mặt khỏi bồn rửa với tốc độ 1km/h. Todoroki cũng đang ngẩn người nhìn cậu, ngón tay giơ trong không trung như vừa ấn gửi tin nhắn.
Con mẹ nó sao Bakugou lại quên tắt chuông điện thoại cơ chứ!!!
"Á đù địt m-" may mà cậu đã tự ngăn mình lại trước khi xổ ra một tràng chửi thề và làm mọi chuyện vỡ lẽ ra. "Th-thế nào cũng là thằng Izuku phiền phức khoe merch All Might cho coi, tao đã bảo nó cấm có nhắn cho tao rồi cơ mà..."
"Ồ." Todoroki không nhanh không chậm trả lời. "Là Midoriya nhắn cho cậu hả."
"Ừ chính là cái thằng chết tiệt đó đấy!" Cậu gật đầu lia lịa như cá gặp nước, tay giả vờ bấm điện thoại điên cuồng. "Mẹ nó, thằng Bốn Mắt nhìn thế mà cũng mua merch anh trai nó, buồn cười vãi lồ hahaha..."
Ha ha...
Haha cái củ cằc ấy!
May mà vài vị khách nữa cũng đã bước vào và tình huống không thể ngượng ngùng hơn giữa hai thằng đã bị gián đoạn. Cậu lau tay rồi phắn với tốc độ bàn thờ ra khỏi toilet, trái tim vẫn chưa hết đập mạnh và mặt thì vẫn chưa hết nóng bừng. Trời ơi hôm nay là ngày đéo gì thế??? Đến cả đấm nhau với boss cuối cũng chẳng đáng sợ bằng một góc việc bị thằng Hai Màu phát hiện ra danh tính thật của Dynama!!!
🌿Tối hôm đó
🌿 Trong khi đó, hội anh em thiện lành của Bakugou lại đang gặp vấn đề...
Ba thanh niên, ba chỗ nằm khác nhau nhưng tất cả đều chung một gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Liệu sếp của họ, cái thằng cố chấp lúc nào cũng ôm đồm tất cả một mình ấy, có thấy ổn với việc này không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top