4

anh nói chuyện với ba mẹ Lee xong cũng lê tấm thân của mình ra xe.

"Tại sao hả em? Em ngó lơ anh, chặn hết mọi thứ về anh, điều đó vẫn chưa đủ hay sao? Anh đã cố gắng chấp nhận, đã chịu đựng cảm giác bị đẩy ra ngoài thế giới của em, nhưng giờ đây, khi anh đến tận nhà em, chỉ để mong gặp được em, chỉ để được ôm em, hôn em trong vòng tay của anh, điều nhỏ bé đó cũng bị từ chối. Em tránh mặt anh như thể anh là điều gì đáng sợ lắm, như thể sự hiện diện của anh làm phiền em đến vậy. Anh đã làm gì sai đến mức này, em có thể nói cho anh biết không? Anh đau lắm, thật sự không chịu nổi nữa rồi. Xin em, chỉ cần gặp anh một lần thôi, chỉ để anh nhìn thấy em, để anh biết rằng em vẫn ổn. Em có thể không tha thứ, em có thể vẫn giận anh, nhưng xin đừng để anh phải chịu đựng thêm sự im lặng này. Anh xin em mà."

————————————————————





Cậu dứt khoát đặt điện thoại qua một xó, để nó nằm yên lặng trên bàn như chính quyết định tạm thời cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Không muốn bị phân tâm bởi những tin nhắn hay cuộc gọi làm phiền, cậu biết rằng, lúc này, âm nhạc là nơi duy nhất cậu có thể trút hết mọi nỗi lòng. Cậu ngồi xuống, đôi mắt chăm chú nhìn vào những dòng nhạc trống trơn trước mặt, và bắt đầu viết. Mỗi câu chữ cậu đặt xuống đều mang theo một phần tâm hồn, một phần cảm xúc đang hỗn loạn bên trong.

Khi nỗi đau xé lòng về mối tình tan vỡ hiện lên rõ ràng, từng từ trong lời bài hát như rơi xuống từ sâu thẳm trái tim cậu. Những giai điệu trầm lắng, những nốt nhạc dồn dập mang theo sự giằng xé giữa yêu và đau, giữa mong nhớ và tuyệt vọng. Cậu không ngần ngại để những cảm xúc chân thật nhất chi phối từng lời, từng nốt.

Càng viết, cậu càng cảm nhận rõ rệt nỗi đau của mình, và cũng chính nó đã biến thành nguồn cảm hứng mãnh liệt để cậu dồn hết tâm huyết vào bản ca này. Từng từ ngữ hiện ra trên trang giấy, như thể cậu đang viết ra câu chuyện của chính mình, một câu chuyện đầy bi thương nhưng cũng đầy đam mê và chân thật. Trong khoảnh khắc đó, cậu biết rằng bản nhạc này sẽ là tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất những gì cậu đang trải qua một bản ca nặng tình và đậm chất bi thương.

Tâm trạng cậu thế nào thì bản nhạc của cậu cũng như vậy, phản ánh trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc trong lòng. Càng nặng lòng với những tình cảm đã qua, càng trĩu nặng bởi nỗi buồn và sự dằn vặt, thì những giai điệu cậu tạo ra càng trở nên bi thương, u uất hơn. Khi cậu nghĩ về những kỷ niệm, về những khoảnh khắc mà tình yêu vẫn còn nồng cháy, âm nhạc vang lên nhẹ nhàng, nhưng không thể che giấu nỗi đau sâu thẳm ẩn giấu bên trong.

Cậu càng chìm sâu vào nỗi nhớ nhung và sự mất mát, từng nốt nhạc càng trở nên day dứt, mỗi giai điệu như đang gào thét trong im lặng, kể lại câu chuyện về một trái tim tan vỡ. Khi cậu để mình chìm vào dòng cảm xúc buồn bã và tiếc nuối, những âm thanh phát ra từ cây đàn càng trở nên nặng nề, vang vọng một nỗi bi thương khó lòng diễn tả.

Mỗi lần tay cậu lướt trên phím đàn, là mỗi lần cậu gửi gắm vào đó một phần tâm hồn mình, để rồi chính những giai điệu ấy lại phản hồi trở lại, như thể âm nhạc đang đồng cảm và chia sẻ với nỗi đau của cậu. Càng nặng tình, càng buồn lòng, bản nhạc cậu viết ra càng trở nên sâu lắng và ám ảnh, mỗi nốt nhạc mang theo sự u sầu, mỗi lời ca mang theo một nỗi niềm không dễ gì buông bỏ. Chính những lúc này, cậu nhận ra rằng, âm nhạc không chỉ là phương tiện thể hiện cảm xúc, mà còn là nơi để cậu gửi gắm tất cả những gì cậu không thể nói thành lời.

——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top