13

Nhà Jihoon



______________________

Cậu vội bật tung cửa, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nhanh chóng cầm theo chiếc áo ấm và chạy ra ngoài. Hơi lạnh buổi đêm táp vào mặt, nhưng cậu chẳng quan tâm, chỉ biết rằng mình phải đến đó ngay lập tức, không thể chần chừ thêm nữa.

-Này tên đần kìa, anh đâu rồi

-Jihoon anh đây

-Anh bị đần hả, có biết đang là mùa gì không mà ăn mặc kiểu đó đứng ở đây

-Anh xin lỗi mà

-Mặc cái này vào

Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Nên anh liền lên tiếng trước cứ như sợ cậu sẽ bỏ đi.

-Jihoon anh xin lỗi, nhưng em nghe anh giải thích được không em?

-Anh muốn nói cái gì?

-Anh đang đợi em mà cô ta từ đâu chạy lại anh không kịp phản ứng là cô ta đã ôm anh rồi, nên em mới thấy và hiểu lầm.

-Rồi sao?

-Anh xin lỗi vì không tìm em và giải thích sớm hơn vì anh muốn em không bận tâm gì mà thi thật tốt, nên.....đến bây giờ anh mới giải thích được cho em.

-Jihoon em tin anh đi, anh chỉ có mình em và cũng yêu một mình em thôi

-Được rồi vậy tôi tin anh, giờ thì về thôi.

-Jihoon, em....em còn nhớ lời hứa hôm đi ăn không?

-Tôi...tôi

-Hôm nay...em trả lời anh, được không em?

Cậu im lặng không nói gì hết.

-Jihoon à....

Anh khóc rồi, khóc thật rồi, ngay trước mặt người anh yêu. Những giọt nước mắt mặn chát lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt điển trai của anh. Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng cảm xúc quá đỗi mãnh liệt khiến anh không thể ngăn được nước mắt rơi. Mỗi giọt nước mắt như mang theo nỗi đau và sự tuyệt vọng, hòa vào không gian tĩnh lặng giữa hai người.

-S-sao lại khóc rồi, tôi đã nói gì đâu?

Cậu thấy anh khóc như vậy đã rối thì lại rối hơn, không biết nên làm gì bây giờ

Anh bây giờ chỉ đứng yên một chỗ, không còn đủ sức lực để phản ứng, chỉ lặng lẽ khóc, mặc cho cậu nói. Mỗi lời cậu thốt ra như những mũi kim đâm sâu vào tim, nhưng anh chẳng thể thốt nên lời, chỉ để nước mắt chảy dài, phản chiếu tất cả nỗi đau mà anh đang chịu đựng. Cậu có nói gì, anh cũng không thể nghe rõ, vì trong lòng anh chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng và tuyệt vọng.

-Soonyoung, có nghe em nói gì không

-Em..em hức không còn yêu anh nữa hả?

-Anh có nín không? em vẫn chưa nói gì hết mà

-Anh phải nín thì mới nghe được em nói chứ, người gì đâu mà khóc như con nít vậy trời, ai nhìn vào đều tưởng em bắt nạt anh đó.

-Anh...anh không khóc nữa, em...em nói đi

Cậu hít thở thật sâu rồi thở ra, làm cho anh ở đối diện sợ đến mếu máo.

-Soongyoung à

-Anh...anh nghe Jihoon

-Anh có muốn quay lại với em không?

Vâng chính xác, Soonyoung đã khóc.

-Anh làm sao, sao lại khóc, hay là hết yêu rồi nên không muốn quay lại nữa?

-Anh không có...hức, anh yêu em, Jihoon quay lại và yêu anh nữa nhé, anh không muốn xa em, anh muốn được quan tâm em mà không cần phải xin phép nữa...

-Jihoon à , quay lại với anh nha em

-Sao anh không trả lời em mà lại nói lại i chang vậy tên kia?

-Anh muốn là người ngỏ lời trước, là anh sai nên anh mới giận như vậy?

-Em đồng ý, đến chịu anh luôn đó tên đần.

-Bây giờ anh có nín không, khóc nữa là em đổi ý đấy nhé!

-Anh nín không khóc nữa.

-Jihoon đi ăn với anh nhé?

-Được rồi, đi thôi em muốn ăn cơm.

-Nghe em hết

———————————————

Những ngày tháng ngọt như mía lùi chính thức bắt đầuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top