13
Vừa nhắn xong thì Patirck đã thấy Châu Kha Vũ đang gọi điện đến cho mình, sau một lúc ngồi suy nghĩ có nên bắt máy hay không thì Patrick đã lựa chọn bắt máy. Cậu đi ra ban công đứng đấy và chấp nhận cuộc gọi của Châu Kha Vũ
Vừa bắt máy thì Châu Kha Vũ đầu dây bên kia đã hỏi cậu
-"Em nói thật cho anh, em đang bị gì?"-
Lần đầu tiên Patrick nghe thấy Châu Kha Vũ trầm giọng với mình, điều này khiến cậu rất ngạc nhiên nên cậu đã phản ứng không kịp mà ngơ ra vài giây.
-"Patrick, Doãn Hạo Vũ! Trả lời anh ngay !"-
Người ở đầu dây bên kia vẫn là cái giọng trầm đó mà gằng từng tiếng với cậu thể hiện đầy sự không kiên nhẫn . Tay Patrick nó vẫn đang đau từng cơn và cái người kia thì đang dùng giọng cọc cằn với cậu. Từ lúc bị thương đến giờ dù tay đau ra sao cậu vẫn cười với mọi người và bảo không sao, nhưng bây giờ bị Châu Kha Vũ dùng giọng điệu cọc cằn này với mình thì cậu cảm thấy uỷ khuất. Cảm xúc không khống chế được nên cậu đã lớn tiếng với Châu Kha Vũ
-"Anh cọc cái gì? "-
Giọng Patrick lớn và mất bình tĩnh đến nỗi ba người kia ở trong phòng cũng phải giật mình mà nhìn về phía Patrick đang đứng ngoài ban công. Họ cũng chưa thấy Patrick lớn giọng như vậy bao giờ cả. Lần đầu tiên họ thấy điều này.
Châu Kha Vũ bên kia cũng ngẩn người vì Patrick vừa lớn tiếng với mình. Nhưng sau đó anh đã lấy lại bình tĩnh mà trả lời
-"Không phải, anh lo cho em!"-
-"Đây là giọng của người đang lo à? Anh cọc cằn với em, ra lệnh cho em mà là lo à?"-
Patrick cảm thấy không ổn rồi, cậu mất bình tĩnh thì cậu không thể không chế được những gì mình đang nói. Khi vừa nói xong cậu liền cảm thấy hối hận. Cậu đang nói cái gì vậy nè? Châu Kha Vũ chỉ là lo lắng cho cậu thôi, vậy mà cậu đã lớn tiếng với Châu Kha Vũ. Lại còn là hai lần liên tiếp nữa...
-"Em xin lỗi, em đã lớn tiếng với anh!"-
Châu Kha Vũ bị quát cũng hoảng sợ rồi, chưa lấy lại tinh thần thì Patrick đã xin lỗi anh. Rốt cuộc đã hiểu vấn đề rồi. Sau đó liền bình ổn lại tâm trạng của mình dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà dỗ Patrick
-"Là lỗi của anh, anh không nên dùng giọng đó nói chuyện với em! Anh lo cho em bị làm sao! Giờ em nói cho anh được không? Em bị gì?"-
Thấy Châu Kha Vũ cuối cùng cũng dùng giọng điệu mềm nhẹ mà nói với mình cũng khiến Patrick phần nào bình tĩnh lại, sau đó cậu trả lời
-"Hôm nay xảy ra chút việc khiến em bị bỏng ở cánh tay trái!"-
Patrick nghĩ ngợi một lát liền tiếp tục giải thích
-" Vết bỏng cũng không nặng lắm đâu, anh yên tâm nha!"-
Châu Kha Vũ bên kia nghe xong liền chau mày lại, một tay cầm điện thoại trả lời Patrick, một tay lấy ví tiền và mang giày vào chuẩn bị ra khỏi phòng.
-"Em ở trên phòng đi, đừng đi đâu lung tung đấy!"-
Patrick ú ớ chưa kịp nói gì thì Châu Kha Vũ đã cúp máy rồi.
Nhìn chiếc điện thoại trong tay mà lòng Patrick rối bời. Cậu sai rồi, cậu làm sao thế này? Châu Kha Vũ chỉ là lo lắng cho cậu thôi nhưng cậu đáp lại thế nào? Cậu đã lớn tiếng với Châu Kha Vũ những hai lần mặc dù anh ấy đang lo lắng cho cậu, thế nhưng anh ấy đã bỏ qua cho sự không hiểu chuyện của cậu vẫn tiếp tục quan tâm cậu, lo lắng cho cậu. Cậu đã hành xử như một đứa trẻ vậy, có lẽ điều này sẽ khiến Châu Kha Vũ khó chịu với cậu thậm chí là chán ghét. Sau việc này có thể anh ấy sẽ không quan tâm cậu nữa , sẽ xa cách cậu. Nếu sự việc xảy ra vậy cậu nên làm sao đây? Cậu làm gì tiếp theo đây? Patrick cảm thấy cậu như đứng ở ngã tư đường vậy, cảm thấy sợ hãi và bất lực không biết làm sao.
-"Sao vậy?"-
Thấy Patrick đã dừng nghe điện thoại, nhưng đứng ngẩn người ở ban công. Ngô Vũ Hằng cảm thấy lo lắng cho đứa em nên đã nhẹ nhàng bước đến chỗ cậu mà hỏi
-"Không gì ạ! Em vừa nói chuyện với Kha Vũ!"-
Patrick giật mình mà nhìn Ngô Vũ Hằng, thấy Ngô Vũ Hằng quan tâm mình thì cảm thấy trong lòng nhẹ hơn, cảm xúc cũng ổn định hơn, cậu cười trấn an Ngô Vũ Hằng.
-"Hai đứa gây nhau?"-
-"Không ạ, là do em khống chế không được mình nên đã lớn tiếng với anh ấy, giờ thì ổn rồi ạ! Mình vào trong đi anh!"-
Patrick cười cười, tay phải ôm lấy cánh tay Ngô Vũ Hằng kéo anh đi vào phòng.
Khoảng 15 phút sau thì Châu Kha Vũ đến. Trông anh có vẻ là chạy vội đến đây, đã là cuối tháng chín, trời buổi tối cũng đã se se lạnh, mà anh chỉ mặc mỗi cái áo thun đơn giản và quần dài, đầu tóc còn rối bời và mồ hôi khắp người, tay còn mang theo một túi đồ ăn và một túi thuốc. Nhìn cảnh này Patrick cảm thấy đau lòng, mũi cậu đỏ lên, Châu Kha Vũ vẫn quan tâm cậu, cậu không có bị bỏ rơi. Thế là Patrick liền nắm tay anh kéo anh vào phòng, để anh ngồi lên ghế.
-"Anh đâu cần phải gấp như vậy! Thuốc thì anh Hằng đã mua cho em rồi kia mà!"-
Nhận lấy khăn mà Patrick đưa đến, Châu Kha Vũ lau mồ hôi, thở trong chốc lát sau đó trả lời
-"Anh sợ em đói!"-
-"Em còn có anh Hằng, thằng Biu với thằng Nguyên trông em mà!"-
Patrick thật hết nói nổi, nhìn Châu Kha Vũ cảm thán anh có phải đồ ngốc không.
Cả ba người còn lại ở một bên mà giao tiếp ánh mắt với nhau. Sau đó tâm linh tương thông thế nào mà cùng đạt tới một cái ý nghĩ.
Trương Gia Nguyên bước lên vỗ vai Châu Kha Vũ nói
-"Vậy phiền anh trông nó giúp bọn em, bọn em đi kiếm gì ăn đây. Tí bọn em về!"-
Cả Trương Tinh Đặc và Ngô Vũ Hằng một bên cũng gật đầu tán thành rất nhiệt tình, rồi thi nhau vỗ vai Châu Kha Vũ trao nhiệm vụ chăm Patrick cho anh. Cuối cùng cả 3 người nối đuôi nhau ra khỏi kí túc xá. Để lại Patrick nhìn bọn họ trân trối và Châu Kha Vũ với vẻ mặt mãn nguyện.
-"Còn đau không?"-
Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay trái của Patrick, nâng tay cậu lên, ánh mắt chăm chú nhìn vết thương trên cánh tay của cậu. Nghiêm túc như một bác sĩ đang khám bệnh cho bệnh nhân.
-"Em đỡ rồi, bị bỏng nhẹ thôi mà, vài ngày là lành ngay! Em khoẻ lắm đó!"-
Patrick cười đùa mà trả lời Châu Kha Vũ, còn đùa dai mà lè lưỡi với anh. Trông rất đáng yêu khiến cho Châu Kha Vũ cầm lòng không được giơ tay vuốt ve đầu của Patrick, giọng nói mềm nhẹ như dỗ một đứa trẻ.
-" Đau thì nói với anh, đừng có nhịn!"-
Cảm thấy Châu Kha Vũ như dỗ trẻ con nên Patrick đã bĩu môi đẩy tay Châu Kha Vũ khỏi đầu mình ra dùng giọng điệu giận hờn để nói với anh
-"Em lớn rồi nhá. Tháng mười này em sẽ trở thành một người đàn ông đấy!"-
-"Ừm, nhóc đàn ông!"-
Cảm thấy Châu Kha Vũ đang trêu mình, Patrick liền đấm vào vai Châu Kha Vũ một cái khiến anh cười phá lên một lúc. Sau đó liền tiếp tục đưa tay xoa đầu Patrick dặn dò
-" Lần tới có chuyện phải nói với anh biết không?"-
-" Em sợ anh lo lắng cho em, nó chỉ là vết thương không đáng ngại thôi mà! "-
-"Nhưng em biết em càng không nói thì anh càng lo lắng không?"-
-"Em xin lỗi, lần tới em sẽ không để anh lo như vậy nữa!"-
Nghe thế Patrick cũng biết mình sai ở đâu rồi, liền ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai.
-"Em thật sự xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh. Em quá trẻ con, em không hiểu chuyện khiến anh lo lắng, còn giận dỗi lại anh nữa! Anh có ghét em không vậy?"-
Châu Kha Vũ hoảng loạn rồi, vì Patrick đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc đang đối diện với anh. Anh đã bao giờ dỗ ai khóc đâu, nay nhìn người trong lòng đôi mắt đỏ hoe đầy uỷ khuất đang đối diện mình khiến tim anh đau thắt, là đau cậu nhóc này mà anh không biết cách dỗ ra sao làm tay chân anh luống cuống, giọng nói cũng không trôi chảy. Lý trí không kiểm soát được thân thể, khi anh chợt nhận ra thì anh đã đưa đầu của mình lại gần Patrick, trán kề trán với Patrick, tay anh đặt lên đầu cậu nhóc, nhẹ nhàng dỗ dành như nâng niu bảo bối vô giá của bản thân.
-"Dù sau này ra sao, anh cũng sẽ không ghét em! Đây là lời hứa của anh "-
Anh không biết nói lời ngọt ngào, cũng không biết làm sao dỗ dành một người, anh chỉ có thể nói về những lời chân thành từ tận đáy lòng của mình ra cho người trong lòng nghe. Anh chợt nghĩ đến nếu có lẽ là người khác khi đối diện với người mình thích sẽ luôn nói những câu ngọt ngào dỗ dành người ấy, hay nếu hiện tại thì có lẽ người khác đã nói : Anh thích em, anh thương em hay những câu tỏ tình đường mật khác, và hành động có lẽ nên là ôm em ấy, thân mật với em ấy. Nhưng Châu Kha Vũ không làm thế dù những câu tỏ tình ngọt lịm, những hành động thân mật trong phim luôn chạy trong đầu anh nhưng anh lại nói ra câu nói và hành động đơn giản nhất nhưng lại thật tâm nhất để dỗ dành người mình thương.
Và dù câu nói lủng củng, hành động vụng về không tí ngọt ngào đó nhưng lại thành công trấn an tâm trạng rối bời của Patrick. Và cũng mở ra một bước tiến xa cho mối quan hệ của cả hai. Patrick chủ động choàng tay qua ôm eo Châu Kha Vũ mà gật gật đầu bày tỏ bản thân đã hiểu. Châu Kha Vũ cũng đã nhận ra một điều đứa nhỏ này là loại người ăn mềm không ăn cứng, mình càng cứng rắn với Patrick thì em ấy càng bướng bỉnh và không nghe lời hơn, nếu chịu nhẹ nhàng với em ấy thì em ấy liền sẽ ngoan ngoãn ngay.
Hai người giữ nguyên tư thế một lúc, rồi Châu Kha Vũ kéo Patrick ra, người cúi xuống mặt đối mặt với Patrick mà hỏi
-"Sao em lại bị bỏng thế?"-
-"Bị người va phải, em đang bưng mì nóng thì bị người va phải khiến cho nước súp mì vừa nấu liền đổ hết vào tay em!"-
-"Ai là người đã va phải em vậy?"-
Nghe Châu Kha Vũ hỏi thế, Patrick chợt nhận ra cậu đã bỏ qua điều gì rồi. Cậu cố nhớ lại xem cảnh tượng hỗn loạn lúc đó. Hình như cậu không hề nhớ được mặt cái người đã đụng trúng cậu, cũng chưa được nghe lời xin lỗi nào cả.
-"Em chỉ nhớ là một cô gái mái tóc nhuộm đỏ rực đã va phải em khuôn mặt ra sao thì em không nhớ , sau khi bị đổ nước nóng vào người thì ở đó rất là loạn. Anh Lâm Mặc đã phải đưa em đi y tế ngay, nên em cũng không biết người va phải em đi đâu mất rồi!"-
-"Thôi kệ đi, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé!"-
-"Vâng, em biết rồi mà! Anh đang dỗ con nít đấy à?"-
Patrick trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ. Thấy đứa nhỏ này tức giận rồi. Châu Kha Vũ cảm thán em còn không phải con nít sao? Ai mới vừa rồi còn sắp khóc đến nơi với anh đây? Dù sao anh liền không trêu cậu nhóc này nữa mà đổi chủ đề.
-" Mai anh đưa em đi học!"-
-"Em bị bỏng tay trái không phải chân liệt! Em tự đi được!"-
Cậu cảm thấy thật cạn lời, mọi người quan tâm cậu quá mức khiến cậu cảm thấy cậu bị thương không phải ở tay mà là ở chân. Trông cậu đâu có mong manh dễ vỡ như vậy, cậu là con trai khoẻ mạnh cao 1m76 đấy, còn sợ cậu bị gì hay sao vậy.
-" Anh đi mua đồ ăn sáng cho em, rồi tiện đường đi học cùng em!"-
Thấy Patrick không đồng ý, Châu Kha Vũ liền biện lí do thuyết phục
-" Em học chung lớp với Biu mà, em đi học là luôn đi với nó. Anh sợ em bị lạc hay sao vậy? Hơn nữa anh khu kí túc xá của chúng ta ngược nhau đấy!"-
Dù sao thì Patrick cũng không đồng ý, vì điều đó quá cực cho Châu Kha Vũ, hai dãy kí túc xá nằm trái ngược nhau đi qua lại cũng rất cực rồi, hơn nữa cậu cũng đâu phải là không đi được đâu mà phải làm phiền Châu Kha Vũ như vậy. Nên dù thế nào cậu cũng không chịu để Châu Kha Vũ đi học cùng mình.
Sau một hồi dù Châu Kha Vũ nói thế nào Patrick cũng không chịu để anh đưa cậu đi học. Thất bại, Châu Kha Vũ thở dài, anh cảm thấy đứa nhỏ này thật bướng bỉnh, em ấy mà quyết định chuyện gì thì có chín con trâu cũng không kéo được em ấy, nên anh chỉ đành đổi sang cách khác.
-"Vậy mỗi tối anh đem đồ ăn qua cho em!"-
Patrick vừa mở miệng định nói thì Châu Kha Vũ đã giành trước.
-"Cứ như vậy đi! Mỗi tối anh sẽ mang đồ ăn qua cho em!"-
Patrick: ................
Cậu cạn lời rồi. Cái con người quyết tâm này không cho cậu cơ hội từ chối luôn. Dù thế cậu cảm thấy anh cũng là có ý tốt với mình và cậu đã từ chối Châu Kha Vũ nhiều rồi, nên thôi cậu cũng không muốn tranh luận về vấn đề này nữa, cứ để anh làm theo lần này đi.
-" Ngoan đi! Sinh nhật em, anh sẽ mang em đi công viên giải trí!"-
-"Anh không đùa đó chứ?"-
Vừa nghe đến đi công viên giải trí mắt Patrick liền toả sáng, lâu rồi cậu chưa đi công viên giải trí, nên vừa nghe Châu Kha Vũ mang cậu đi thì cậu liền rất hưng phấn.
-" Anh có khi nào đùa như vậy với em?"-
-"Tuyệt vời! Anh là tốt nhất!"-
Nhìn thấy Patrick vui vẻ như vậy Châu Kha Vũ cũng cảm thấy vui theo. Nhóc này thật sự dễ dỗ dành.
-"Mà sao anh biết sinh nhật em vậy? Em đâu có nói cho anh!"-
-"Anh vô tình nhìn thấy thông tin của em!"-
Châu Kha Vũ có chết cũng không thể nói là anh đã tự đi tìm hiểu về thông tin của Patrick.
Nghe thế Patrick cũng gật gù cho qua không hỏi sâu về vấn đề này nữa.
-"Đói không? Anh mua toàn món em thích nè. Yên tâm không có món cử nào đâu!"-
Châu Kha Vũ tháo túi đồ ăn ra, mở ra một hộp đồ ăn rồi đưa cho Patrick. Cả hai ngồi nói chuyện và ăn cùng nhau một lúc lâu thì ba người kia cũng về. Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ kí túc xá đóng cửa nên anh cũng đứng lên mà đi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên dặn dò Patrick
-"Nhớ ăn uống đều đặn, thuốc cũng phải uống đúng cử, thay băng cũng phải cẩn thận!"-
-"Anh đã nhắc lần thứ sáu trong tối nay rồi! Biết như vậy em không ra tiễn anh đâu!"-
Nhìn cậu nhóc bĩu môi đầy giận dỗi khiến cho Châu Kha Vũ bật cười, tay xoa đầu Patrick đầy cưng chiều.
-"Anh về đây, em nghỉ ngơi đi!"-
-"Bye bye!"-
Chờ cho bóng dáng của Châu Kha Vũ biến mất, Patrick mới quay vào phòng. Vừa nhìn thấy ba cái ánh mắt sáng lắp lánh như đèn pha kia thì cậu liền biết cậu không được đi nghỉ ngay nếu không kể với họ nghe về những chuyện vừa rồi.
Patrick : Bạn của tôi tuy không nhiều, nhưng được cái bọn họ đều nhiều chuyện không ai bằng! *Bất lực-ing*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top