05

ngôi nhà tình thương

peanut_

@minxi.rms
dậy chưa em

cwj.zeus

@minxi.rms
anh ơi

morgan.rh

@minxi.rms
minxi

minxi.rms

dạ
em đây
mới thay đồ xong
mọi người gọi gì
sớm thế

peanut_

bọn này đọc qua tin nhắn
hôm qua
với cả xem luôn bức ảnh
mà thằng khỉ gửi
em có điều gì muốn nói không?

minix.rms

em
ờm
em có?

cwj.zeus

thế anh nói đi
anh đang quen minhyung
mà minhyung lại đi
ôm ấp một cô khác
may chỗ đó vắng người
anh siwoo thua cược
nên mới phải tới
không thì làm sao
biết mối quan hệ của anh
và minhyung tệ đến bằng này?

minxi.rms

wooje bình tĩnh đi mà...
chắc minhyung chỉ đang
ôm cảm ơn thôi

peanut_

ôm cảm ơn?
em là muốn thách thức
anh đúng không?

minxi.rms

anh wangho
em không dám đâu
nhưng mọi người đừng nghĩ xấu
cho minhyung nữa

morgan.rh

[đã gửi một ảnh]
em nói nữa đi?

minxi.rms

ơ...

cwj.zeus

anh còn bao che nữa
đừng trách em
mách anh sanghyeok

minxi.rms

ấy
đừng
wooje à
tha anh!
anh sanghyeok mà biết
thì anh chết thật đấyy

cwj.zeus

anh lo giải quyết chuyện anh đi
nói trước
bọn em không chấp nhận
anh tiếp tục quen minhyung
hội anh hyukkyu cũng vậy
nếu anh sanghyeok biết
anh ấy không chỉ cấm túc anh đâu
minhyung thân mến của anh
cũng sẽ không sống yên ổn

minxi.rms

wooje...
để anh suy nghĩ
minhyung sắp tới
đưa anh đi học rồi
mình nói sau nha?

cwj.zeus

hừ
cứ đợi lên trường đi
anh điền dã nghe chuyện
rồi đó

minxi.rms

ủa?

peanut_

anh kể
em không chia tay
thì mọi người sẽ biết
hiểu không?
anh biết anh không ép nổi em
nhưng anh có thể làm những thứ
em không dám nghĩ tới
thằng minhyung cũng không yên với anh
nếu nó tiếp tục làm tổn thương em

minxi.rms

anh bình tĩnh lại đi mà
em hứa
em sẽ cố tìm cách

morgan.rh

cấm cố tìm cách khiến
minhyung chú ý hơn
thà đau ngắn
còn hơn đau dài em ơi

-

ting

"a, minhyung tới rồi..."

ryu minseok giật mình bỏ điện thoại vô cặp, em khó khăn đứng dậy. bản thân định chạy nhanh tới mở cửa, nhưng nửa chừng lại chậm đi vì cơn đau dưới chân. em đến gần, mở khoá cho lee minhyung, nở nụ cười dịu thường ngày chào đón hắn.

"minseok đợi anh lâu không?" minhyung đút tay vào túi áo, hỏi nhỏ. "đi thôi, không muộn học."

minseok nhìn hắn quay lưng rời đi, bàn tay chơi vơi giữa không trung cứng đờ hạ xuống. trước kia là minhyung sẽ làm gì nhỉ? hình như là cẩn thận cầm lấy tay, dắt em lên xe.

anh lại làm em thất vọng rồi lee minhyung, em nào muốn từ bỏ cỗ tình cảm chính mình ra sức tạo hình này đâu...

chậm chạp đi lên xe, ryu minseok theo thói quen chờ đợi ai đó lại gần, thắt dây an toàn cho em. 

"kìa minseok, thắt dây an toàn đi." minhyung cắm chìa khóa, nhíu mày nhắc nhở minseok.

a.

"ấy chết, em quên."

có người từng bảo, một hành động lặp đi lặp lại rất nhiều lần, rồi sẽ trở thành một thói quen khó bỏ.

em cầm lấy dây cắm vào ổ, điều chỉnh tư thế một chú xong ngoan ngoãn ngồi im. đêm qua còn tận tình thăm hỏi, giờ như thành hai người xa lạ mà bỏ qua vết thương của em. ryu minseok giơ tay đếm, lee minhyung tồi hơn hôm qua một chút, tồi hơn hôm kia nhiều chút, tồi hơn ngày kia thêm nhiều nhiều chút nữa, thế là bao nhiêu cái chút rồi? ryu minseok ngán ngẩm bỏ tay vào túi áo. 

cả đoạn đường chẳng có lấy một tiếng động ồn ào nào, ngoại trừ đôi lúc minseok chủ động hỏi, minhyung nhạt nhẽo trả lời qua loa thì chẳng có gì hết.

đến bãi đỗ xe, minhyung tắt khóa. hắn quay sang nói với minseok, "em về lớp đi, anh hôm nay phải lên phòng hội học sinh. bận, không đi ăn trưa cùng em được" xong chuyện liền bước khỏi xe.

minseok gật đầu, em rời xe đóng cửa lại. bản thân chúc minhyung câu sức khỏe, rồi cố gắng đi lên lớp của mình với bước đi cà nhắc, chọc người phía sau mỉm cười.

hắn đứng im một lúc, cảm giác là lạ khiến lee minhyung khó chịu. im lặng xiết chặt cặp, hắn lặng lẽ bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top