12

Không khí xung quanh căng như dây đàn. Một thằng vừa bị Jeong Jihoon đá ngã xuống đất còn chưa kịp đứng lên, những thằng còn lại cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.

Jeong Jihoon không giống như mấy thằng hotboy chỉ biết chơi thể thao và tán gái như tụi nó tưởng. Hắn ra tay dứt khoát, lạnh lùng và không hề có chút nhân nhượng. Nhìn ánh mắt sắc bén của hắn lúc này, đám người kia mới nhận ra—tụi nó vừa động vào sai người.

_"Đ*t mẹ, mày nghĩ mày là ai?" Một thằng nghiến răng, giận dữ lao đến định tung một cú đấm vào mặt Jeong Jihoon.

Bịch!

Nó chưa kịp chạm vào  Jeong Jihoon thì đã bị hắn túm lấy cổ áo, dùng lực kéo xuống và thúc mạnh đầu gối vào bụng. Một tiếng "hự" đau đớn vang lên, nó ngã quỵ xuống đất, mặt tái mét.

Jihoon khẽ cười, nhưng nụ cười không hề có chút ấm áp nào.

_ "Tao là ai hả? Tao là người mà tụi bây không nên động vào ngay từ đầu."

_"Khốn nạn!" Một thằng khác tức giận, định rút trong túi ra con dao gấp.

Nhưng ngay khi nó vừa mở lưỡi dao ra, một bóng người khác từ phía sau đã xuất hiện—

Bốp!

Con dao rơi xuống đất khi cánh tay cầm dao bị bẻ quặt ra sau.

_"Kéo dao ra trước mặt tao? Mày nghĩ tao đứng đây chỉ để nhìn chắc?"

Giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm vang lên, khiến Jeong Jihoon hơi nhíu mày quay lại. Hyeonjoon đang đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người trước mặt. Anh vừa dùng tay không bẻ ngược cánh tay của thằng cầm dao, khiến nó la lên đau đớn.

_"Đ* má! Bỏ tao ra!" Thằng đó cố giãy dụa nhưng càng giãy, tay nó càng bị Choi Hyeonjoon siết chặt hơn.

Jihoon nhìn cảnh đó, khoé môi hơi cong lên.

_ "Anh không ở yên được đúng không?"

Choi Hyeonjoon thở hắt ra, anh biết không thể giả vờ nữa rồi , liền buông tay thằng kia ra khiến nó ngã sấp xuống đất. Anh quay sang Jeong Jihoon, ánh mắt có chút trách móc.

_ "Còn em thì sao? Em định đánh nhau một mình à?"

_"Còn anh thì sao?" Jihoon nhướng mày, lặp lại câu hỏi y hệt.

_ "Lúc bị đánh hội đồng sao không gọi em?"

Hai người nhìn nhau một lúc, rồi cùng thở dài gần như đồng thời.

Choi Hyeonjoon lắc đầu, bước đến gần Jeong Jihoon, nhẹ giọng nói:

_"Lần sau... chúng ta đánh chung, được không?"

Jeong Jihoon khẽ cười, đưa tay phủi đi vết bụi trên vai Choi Hyeonjoon, sau đó nắm lấy bàn tay cậu ấy, siết chặt.

"Ừ, lần sau, cùng nhau."

Đám người nằm la liệt trên mặt đất, kẻ ôm bụng, kẻ rên rỉ vì đau, không ai còn đủ sức mà hó hé gì nữa. Chúng nó không ngờ hai người này lại điên đến mức này—một thằng đánh đã đau, đằng này còn có hai thằng phối hợp với nhau, chẳng khác nào ác quỷ song sinh.

Choi Hyeonjoon liếc nhìn xung quanh, chắc chắn không còn ai có thể đứng dậy nữa mới quay sang Jeong Jihoon.

_"Về thôi, em bị thương rồi kìa."

Jeong Jihoon giật giật khóe môi, nhìn xuống cánh tay mình. Đúng là có một vết rách nhỏ do bị một thằng vung tay trúng lúc nãy, nhưng không nghiêm trọng.

_"Còn anh thì sao?" Jihoon nhíu mày, cẩn thận nắm lấy cổ tay Hyeonjoon, quan sát những vết thương còn mới trên người anh.

_"Mấy vết bầm này chưa tan nữa, đã ra ngoài đánh nhau rồi?"

Choi Hyeonjoon nhún vai, ánh mắt có chút giễu cợt.

_"Không ra ngoài thì để em một mình đánh hội đồng à?"

Jeong Jihoon bĩu môi, nhưng vẫn nhẹ giọng nói:

_ "Lần sau đừng tự mình chịu đựng nữa."

Hyeonjoon nhướng mày.

_"Nói cứ như em không làm y hệt thế?"

Jeong Jihoon nghẹn lời, nhưng rồi chỉ mỉm cười, nắm tay người thương kéo đi.

_ "Về thôi, để em bôi thuốc cho anh."

Hyeonjoon khẽ cười, để mặc Jihoon dắt mình đi.

_"Em bị đánh mà em lại bôi thuốc cho anh?"

_"Thì sao?" Jihoon quay sang, nhìn cậu với ánh mắt đầy cưng chiều.

_"Anh là người của em, không phải em lo thì ai lo?"

Hyeonjoon hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng bật cười.

_"Ừ, đúng, bọn mình là một đội mà."

_" Em muốn chúng mình là một đôi ..." Jeong Jihoon thầm nghĩ

Hai bóng người khuất dần trong đêm, để lại phía sau một đám người đang rên rỉ vì đau. Một bài học nhớ đời—có những người tuyệt đối không nên động vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top