14


an hèn nhát vẫn không ngủ được, lại lo cho vinh yêu nhiều đêm lạnh không chăn mà nằm một mình ở sofa.
chắc là lòng lạnh, tim lạnh, người cũng lạnh. an sợ vinh sẽ cảm mất, mai lại bay về rồi. xem xét về tình người, chưa cần phải là tình yêu, an hèn nhát vẫn quyết định đem chăn ra cho vinh yêu nhiều.
hai tay an ôm lấy cái chăn bông, cầm theo điện thoại bật đèn lò dò đi ra phòng khách. rón rén đến gần sofa, lại thấy vinh vẫn mở mắt thao láo mà nhìn anh chằm chằm.
đỗ hoàng an: ?
"sao em còn chưa ngủ nữa?"
"thế sao anh chưa ngủ? còn ôm chăn ra đây làm gì?"
"anh sợ em lạnh nên đem chăn ra." - an trả lời rất mực tự nhiên.
vinh cười, giọng cậu nghe mùi đắng nghét:
"ò, an hắt cả xô nước lạnh vào tim người ta xong giờ còn sợ người ta lạnh nữa, quý hóa quá chừng."
an cũng chỉ cười hì hì, anh ngồi xổm xuống,
"thế anh xin lỗi nhé, vinh có giận anh không?"
vinh bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực, mặt thì vênh lên đầy bướng bỉnh: "em dỗi nhưng mình có là gì của nhau đâu mà anh phải lo dỗ, anh nhỉ?"
an lại cười, vào thời khắc ấy anh không nghĩ mình nên hèn nhát nữa. anh sợ mất vinh, nhưng cái nỗi sợ khiến anh nhận ra anh không thể sống ở một thế giới khác nơi anh chẳng hèn nhát. hoặc chỉ đơn giản là, ở thế giới này, ở vũ trụ này, anh nghĩ anh cần có vinh bên cạnh.
thiếu vinh là khó sống lắm, an nghĩ vậy. "thế nếu anh dỗ thì vinh hết giận anh chứ?"
"thì phải xem anh dỗ nh-..." - vinh chưa kịp nói hết câu thì "chóc" một cái.
an thơm phát lõm mẹ má bư. anh nhìn vinh với ánh mắt long lanh: “dỗ như này được hong?”
vinh đơ cứng cả người, hoàn hồn lại cậu mới cười hề hề như thằng dở. rồi cũng chưa xin phép gì anh cả, cậu quay phắt qua nắm lấy gáy anh mà hôn lấy đôi môi mềm.
môi anh an mọng, lúc nói chuyện cũng hay chu ra trong vô thức, vinh trông đến mà thèm thuồng. vả lại cũng lâu rồi không hôn, cậu nhớ hồi xưa hai đứa yêu nhưng chỉ thuần nắm tay và ôm ôm vì anh an... ngại, nhưng mà vinh vẫn thích được nếm vị đôi môi ấy vô cùng nhé, cậu cũng hay nũng nịu để vòi lấy cái hôn môi ngọt nị kia, chỉ là anh an vẫn cứ lắc đầu không cho.
mãi giờ mới được hôn, vinh thấy đã quá, cậu cứ liếm láp lấy đôi môi mọng của anh an như con mèo đang tận hưởng súp thưởng mà chủ ban cho. vinh tự hào vì thấy mình là một chú mèo ngoan, chắc vì thế nên mới được ông trời thưởng cho một anh an đáng yêu thế này.
an không thở được nữa, lấy cả hai tay đẩy vinh ra mà cũng không nổi. đẩy không nổi thì đánh vậy, nhưng chắc là an không biết mấy cú đánh nhẹ hều lên vai đó như là đánh yêu.
sau khi "tận hưởng" mấy cú đánh đó, vinh mới tạm tha cho cánh môi bấy giờ đã sưng đỏ.
“em xin phép, anh đáng yêu quá.” – mèo ta liếm liếm môi, mê tít.
còn phía đối diện, an cuối cùng cũng được thả ra. anh tranh thủ cố hít vào từng đợt không khí, ngượng ngùng mà cúi mặt xuống. lại thấy anh an chẳng nói lời nào, vinh cũng hơi hoảng, nhỡ cậu hôn lố quá anh an giận mất thì toi. cậu ngay lập tức ngồi phắt dậy, lấy hai tay ấp lấy đôi má của anh. vinh nhìn mặt anh chăm chú, rồi lại chỉ thấy anh bĩu môi, nhìn cậu với ánh mắt hậm hực mà long lanh ánh nước.
- đáng yêu,
trong đầu vinh chỉ còn mỗi một từ đó.
xoa xoa má mềm, cậu khẽ cúi xuống hôn lên khóe mắt anh: “bây giờ em mới hết giận này.”
“ừ, kệ em, không hết giận thì anh cũng cóc thèm quan tâm.”
“ơ?”
“anh đùa.”
“thôi em ôm anh đi ngủ nhé? tri kỉ trời lạnh thì phải đắp chung chăn.”
nằm chen chúc trên cái sofa, vinh lại cái điệu rúc vào lòng trông rõ là nực, nhưng vì giờ đang lạnh nên chắc anh an sẽ chỉ thấy ấm thôi, nhỉ?
“vinh đợi anh nhé.” an thỏ thẻ, anh sẽ cố vì chúng mình, vì anh không muốn lỡ mất vinh đâu.
“ừm, em đợi anh mà.” – vinh siết chặt cái ôm hơn. mèo ta nâng niu, mèo ta trân trọng, mèo ta ôm anh như muốn khảm vào lòng.
"anh cảm ơn vì đã đợi nhé, anh yêu bố vinh lắm."
"ừm! em cũng yêu bố an lắm."
vinh nghĩ, chỉ có là anh bỏ, chứ làm sao mà cậu buông. nhưng anh cũng không bỏ, thì chắc chắn rằng chuyện của vinh với anh phải kéo dài cả ngàn năm…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top