13

khuya hôm ấy...

nhưng mà thú thật là vinh cũng không hiểu, cả một ngày dài cứ như thể là mơ. và giờ đây khi sắp vùi mình vào cơn mơ thực sự, vinh mới có thời gian định thần lại một chút. ừ! thật sự không hiểu. thế quái nào mà bây giờ cậu lại đang rúc vào lòng anh hít lấy hít để như thế này nhể?
an thấy vinh giống một con mèo bự với cái điệu rúc vào lòng ấy, nhưng cái cung cách hít ngửi mùi lại giống một con cún nhỏ hơn.
“ngửi thấy gì mà ngửi hoài thế?”
vinh chun mũi lại, “mùi đồ ăn anh ạ.”

“thôi đi ngủ đi, anh buồn ngủ rồi.”
“có cần em ra sofa không?” – tự nhiên vinh lại cảm thấy hơi ngượng ngùng. như tỉnh táo lại, bấy giờ vinh mới thấy sai sai. nhưng cũng đã hơi muộn rồi, cả ngày hôm nay vinh đã quấn lấy an như thể hai đứa vẫn còn là người yêu nhau.
“tùy em”, an ngập ngừng, “nhưng mà không có chăn đâu.”
“thế em ngủ cùng anh tạm vậy.” – vinh cười hề hề.
tạm cái khỉ gì, rõ là vinh đang khoái chết mẹ.

vinh cứ ngỡ là anh an bật đèn xanh cho mình, lại tiếp tục rúc vào lòng anh ấm cúng, lại dụi dụi vào chiếc áo thơm mùi “nhà”, chỉ là:
“thôi, đừng ôm anh.”
nói xong, an khẽ xoay lưng rồi lại nhích nhích người ra xa. thấy anh tự nhiên xa cách, vinh bỗng thấy tủi thân ghê gớm. con mèo bự cũng lục tục xoay người, lưng đối lưng giận hờn. cậu nhắm chặt mắt: “ừm, anh ngủ đi.”
nghe được cái điệu giận lẫy ấy an cũng không tiếp lời, chỉ im lặng kéo chăn lên che kín cả mặt.

nhưng hình như đã là rất khuya rồi mà an vẫn trằn trọc không ngủ được. anh xoay người lại, rồi cũng hơi giật mình khi mặt đối mặt với vinh.
vinh có lẽ đang ngủ say, từng nhịp thở cứ đều đều. chắc là vinh cũng mệt lắm rồi, cả một ngày dài như thế...
nếu mệt thì thà “đừng yêu anh như thế” – an nghĩ nghĩ trong đầu nhưng lại lỡ buột miệng nói ra.
thế rồi vinh mở mắt tỉnh dậy, anh như chột dạ đơ ra, hoặc là cái ánh mắt như giận hờn kia đã đâm thẳng vào tim anh nhoi nhói.
“anh đừng cứ đẩy em ra như thế.” – vinh nói, với cái giọng hơi cao lên.
vinh giận anh thật, ghét anh vô cùng.
“anh không có…”
“anh đang làm thế đấy!”
chẳng hiểu sao mà an thấy mắt vinh hơi ánh nước lên, và anh như chết trân khi nhìn thấy vinh như thế.
“em xin lỗi. để em ra ngoài ngủ. chắc có em ngủ chung nên anh không ngủ được.”
an định níu, nhưng vinh lại chạy vội đi như đang trốn tránh điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top