11


an rón rén khẽ ngồi xuống ghế đối diện, cố không để vinh tỉnh dậy.
quán cà phê bấy giờ chẳng hiểu sao mà vắng tanh, mọi thứ xung quanh yên ắng đến nỗi như để tạo điều kiện cho cậu thiếp đi một cách ngon lành. và rồi an cứ thế nhìn cậu một hồi rõ là lâu - như cái cách hồi xưa anh vẫn hay từng.
là cái hồi còn bên nhau, vinh sẽ ngồi bên cạnh đợi anh học bài xong như thế, nhưng đợi lâu quá thì sẽ thiếp đi mất. hương cà phê vấn vít trong phòng từ cốc cà phê nóng thơm mà cậu pha cho anh cũng không đủ để xua đi cơn buồn ngủ của chính mình. còn an thì làm xong việc, quay đi quay lại đã thấy người yêu ngủ mất rồi. chưa vội đánh thức vinh dậy, an phải ngắm cái dáng vẻ ấy cái đã, an thấy yêu, thấy thương, và thấy bình yên đến vô cùng.
giờ đây an thấy nhớ vinh quá, an ước gì có thể nhớ mãi dáng vẻ của vinh bây giờ. ánh hoàng hôn của melbourne lọt qua cửa sổ, vài hạt nắng cuối chiều nhảy múa trên mái đầu của vinh rọi một màu óng ánh. như một đứa trẻ tò mò với những thứ đẹp xinh, thêm cái đầu xùm xòa của vinh lại đang còn ở ngay trước mặt nữa, thành ra tự nhiên an lại muốn đưa tay ra tí toáy nghịch lấy ghê. rồi cả cái má phính kia, cái má phính đã xa anh những 5 tháng trời không biết có gì khác không?
an thấy vinh đẹp trai lạ, rồi tự nhiên thấy hạnh phúc, thấy tự hào. đúng là người yêu (cũ) của mình. đáng yêu thật đấy.
đến một đất nước khác, thế mà sao vinh vẫn ở đây với mình thế nhỉ?
đến cả khi giữa chúng ta đã khác, thế mà sao vinh vẫn yêu anh thế nhỉ?
nỗi nhớ được anh cất trọn vẹn trong con tim khóa chặt, bấy giờ như được mở khóa để chảy trào và lan ra khắp lồng ngực. an cuối cùng cũng không kìm được mà lấy tay chọt chọt lấy cái má bư đã lâu ngày xa nhớ.
vẫn mềm, cảm giác không khác gì mấy, dỗi ghê ta?
-
an:
sao mà ngủ mất thế này?
nè
vinh:
ưmmmm
gì vậy?
ơ?
ủa anh xong rồi hả
hì hì
hình như vừa lướt điện thoại
xong em ngủ quên luôn
an:
ừm
sang tìm anh mệt ghê nhỉ?
vinh:
không
có mệt đâu
chẳng mệt tí nào
thấy anh cái là thấy chẳng mệt nữa
an:
ừm, không mệt
nhưng mà sao bố vinh lại đang ở đây với bố an thế nhở?
vinh:
thấy bố vinh hay không?
phép thuật cả đấy
chỉ cần bố an kêu một tiếng
bố vinh có mặt ngay mà
an:
hì hì
hay ghê ta
thế bố vinh tỉnh ngủ chưa?
mình đi thôi
về nhà anh
vinh:
ơ dạ?
được chứ ạ?
an:
được chứ, sao lại không?
không về nhà anh thì định về đâu?
à, phải đi siêu thị mua đồ cái đã
về anh nấu cho
vinh:
uầy
anh biết nấu ăn rồi?
an:
phải học chứ
không lẽ ăn ngoài hoài, tốn tiền lắm.
vinh:
trời
giỏi dị sao
an:
ừ
bố miu phải giỏi thế chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top