24 - tulip

seungcheol đến jeonghan

---------------------------------

đi thật nhanh xuống nhà, đến bên chiếc lexus với biển số xe quen thuộc, jeonghan ngồi vào ghế phụ lái như một thói quen khó bỏ. kiểm tra lại đồ đạc trong túi xong xuôi, cậu mới ngẩng mặt lên nhìn seungcheol - người từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.

" này choi seungcheol! nhìn gì thế? bộ trên mặt tao dính thứ gì hả? "

nghe tiếng gọi của jeonghan, seungcheol mới giật mình nhận ra rằng từ nãy đến giờ mình cứ nhìn bạn nhỏ không rời.

" ơ, không có. bạn vẫn xinh như mọi ngày mà "

anh xua tay rồi vội vàng nhìn đi chỗ khác. quả nhiên mỗi lần gặp cậu, seungcheol chẳng thể nào thôi rời mắt khỏi con thỏ nhỏ này .

" mày chỉ giỏi nịnh nọt. mà tao sắp trễ rồi, đi thôi "

" nhưng mà bạn thắt dây an toàn vô đi đã chứ, lúc nào bạn cũng quên làm việc này hết "

" bây giờ thắt vô là được chứ gì "

jeonghan bĩu môi nhưng chưa kịp cầm vô đầu dây thì người ngồi bên ghế lái đã nhướn cả thân mình sang để cài hộ cậu. trong giây phút ngăn ngủi, gương mặt của hai người gần nhau đến mức chỉ cần một người di chuyển là môi của hai sẽ chạm vào nhau. cả người jeonghan như cứng đờ lại trước hành động của seungcheol. cái cảm giác ấm áp ở mu bàn tay của seungcheol khi anh lỡ chạm nhẹ vào má cậu khiến trái tim jeonghan hẫng đi nhịp. cái cảm giác ấy giống hệt với cái cậu đã từng nghe được vào lần đầu tiên cậu gặp được seungcheol trên sân trường năm ấy.

.

seungcheol ngồi lại xuống ghế, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi đạp ga phóng đi. vừa rồi anh cũng hơi bất ngờ vì hành động của mình. anh không có ý định làm vậy, chỉ là khi nhìn jeonghan như vậy seungcheol lại không kìm được lòng mình. đúng là anh đã tuyên bố rằng vẫn còn tình cảm vào muốn tán lại jeonghan nhưng anh sẽ không bao giờ đi quá giới hạn nếu chưa có sự cho phép của cậu. anh biết jeonghan không thích mình, thậm chí là có chút hận nên không dám chủ động tiến đến. anh sợ mình sẽ lại làm tuột mất jeonghan một lần nữa.

.

những đám mây bồng bềnh nhẹ trôi trên khoảng không xanh biếc. gió trời thổi nhè nhẹ tràn vào cả khoang xe khi jeonghan hé mở cửa sổ vì muốn thưởng thức chút ít không khí mát dịu hiếm hoi của mùa hè oi ả.

" này seungcheol, tại sao năm ấy m lại rời đi mà không có một lời giải thích chính đáng vậy? "

jeonghan cất tiếng trước để xoá tan bầu không khí ngượng ngùng

" jeonghan này, ngày ấy không phải mình cố ý bỏ rơi cậu đâu chỉ là mình có một số vấn đề cần phải giải quyết nên mới đưa ra quyết định đáng ghét ấy. mình biết bạn hận mình và muốn có một lời giải thích chính đáng nhưng xin lỗi bạn, bây giờ chưa phải lúc thích hợp, mình sẽ giải thích hết cho bạn vào thời khắc những khóm hoa tulip đó nở rộ lại một lần nữa. mình hứa đấy "

" thế.. sao còn đồng ý làm tài xế riêng cho tao? dù sao quan hệ của cả hai đâu phải bình thường "

" vì mình muốn bạn luôn ở trong tầm mắt của mình. jeonghan à, mình không muốn bạn xảy ra bất cứ chuyện gì dù là to hay nhỏ."

---------------------------------

dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá, buồn vui có cả. giống như ông trời cho mình lên chuyến tàu lượn cảm xúc ấy:)))

mai mình sẽ up thêm 1-2 chap gì đó. thật ra là làm xong rồi nhma chưa ưng lắm nên thoi vậy.

mọi người đọc chuyện vui vẻ nhee💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top