15. chơm má

hà -> thắng

thắng -> hà

*cộc cộc cộc

"vào đi, còn bày đặt gõ cửa. ở nhà mà như thế có phải tốt không?"

hà cằn nhằn khi thấy thắng qua phòng chờ của mình.

"sao? chê bạn cùng phòng à."

"CÙNG NHÀ NHA!"

"hôm nào chả ngủ chung mà còn bày đặt không phải chung phòng. nào, xoè tay ra đi."

"gì đấy?"

"cứ xoè tay đi sao hỏi nhiều thế."

"eo sợ vãi nhỡ bạn để cức lên tay em."

"toàn suy nghĩ lung tung."

hà tuy nói vậy, nhưng vẫn xoè tay ra và hướng đôi mắt trong veo lên như một đứa trẻ đang mong chờ một món quà vậy. thắng đặt nhẹ vào tay hà một viên kẹo, không quên níu giữ lấy ngón tay của em, như thể hiện sự luyến tiếc khi không được nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em ngay lúc này.

"gì đây?"

"kẹo chanh mật ong đó. ngậm đi để làm ấm giọng."

"èoooo, còn đúng hãng em thích, em cảm ơn bạn nhiều nháa."

đúng như một đứa trẻ con được cho kẹo, hà liền bỏ tọt viên kẹo vào trong mồm. tâm trạng vui vẻ vì vừa được anh quan tâm nên hát líu lo một giai điệu vui tươi.

"này bạn, mình yêu nhau đi."

hà mém tí nữa là sặc trước câu nói đột ngột của anh.

"gì đấy? tự nhiên nói linh tinh."

"thật mà. bạn không muốn có anh làm người yêu à?"

"nhưng em sợ lắm, còn tình bạn 11 năm của chúng mình thì sao. em nghĩ rằng bản thân chưa có sẵn sàng để đánh mất điều đó."

"vậy bạn muốn chúng mình cứ không có thân phận chính thức gì với nhau như bây giờ hả?"

"ví dụ nếu mình đến với nhau, thì không phải sẽ có một ngày nào đó mình sẽ chia tay sao? đến lúc đó thì em phải biết làm thế nào? mối quan hệ của bạn và em sẽ chỉ còn là người lạ đã từng quen thôi."

"thế thôi á? thì mình không chia tay là được mà. chả có ai bắt đầu một mối quan hệ yêu đương mà lại nghĩ tới việc một ngày nó sẽ phải kết thúc cả."

"anh nói nghe thì dễ lắm í!"

"nhưng em nghĩ xem, nếu thành người yêu thì ta có thể chính thức làm mọi thứ cùng nhau. ôm, hôn, và nhiều hơn thế nữa."

"nhưng nếu những việc đó đi cùng với khả năng em và bạn sau này sẽ không thể nhìn mặt nhau sau chia tay thì, em nghĩ là bản thân thà sống mà không làm những việc đó còn hơn."

"được rồi, bạn cứ suy nghĩ đi. anh mong rằng bạn sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn, cho cả hai chúng ta. hãy nghĩ tới cả cảm nhận của anh nữa nhé."

không khí trong phòng tự nhiên lại im lặng tới mức khó tả, hai người có thể nghe rõ từng nhịp thở của nhau.

"NGHỆ SĨ THÔI TRIỆU THẮNG CHUẨN BỊ LÊN SÂN KHẤU ĐỂ TẬP DUYỆT Ạ."

"anh phải đi rồi, anh nói nốt cái này nha. bạn có biết, đều là tiếng anh nma anh mỹ với anh anh có nhiều cách sử dụng từ vựng khác nhau không?"

"gì đây, trung tâm dạy ielts di động à? tiếng anh của em có kém thế đâu nhỉ, em biết mà."

"ví dụ khoai tây chiên tiếng anh mỹ gọi là fries."

"còn anh thì sao?"

"anh á hả, anh yêu bạn."

thắng vội thơm chóc vào má của em rùi bỏ chạy, ngại ngùng làm gì không biết nữa.

"tí nữa gặp lại nhaa, anh phải lên tổng duyệt rồi."

thời gian vẫn cứ trôi, nhưng sao chỉ riêng với hà, thế giới dường như đã dừng lại sau hành động đáng yêu của anh bạn vậy. làm sao hà có thể cưỡng lại việc không trở thành người yêu của anh bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top