4.
-được rồi, nín đi nín đi
hắn ôm nó vào lòng vỗ về
5 phút rồi 10 phút trôi qua, tiếng khóc nức nở của nó dần trở thành những tiếng nấc nhỏ trên vai hắn. sau khi khóc đủ, nó đẩy hắn ra rồi tự tay lấy khăn trong túi lau mặt
-ùmm, hơi phiền cậu xíu..mình xin lỗi nhé
-không sao hết, ta về nhé ?
nó im lặng, khẽ gật đầu rồi đứng dậy đi phắt ra khỏi rạp. có lẽ là suất chiếu cuối cùng trong ngày nên không ai vào rạp nữa cả. nó và hắn mỗi người lặng lẽ bước đi trên cầu thang, mỗi người một thế giới
nó muốn phá tan bầu không khí ngượng ngùng này
nhưng nó cũng ngượng quá..
suy nghĩ xong thì nó và hắn cũng đã đến chỗ đậu xe, hắn mở cửa cho nó rồi lại vào ghế lái của mình. chiếc xe khởi động rồi chạy thẳng ra bên ngoài, không gian giờ đây không vắng những cũng chẳng tấp nập như lúc nó và hắn đi, mọi người dường như đều đã về nhà và chỉ có những gia đình hay những cặp đôi cùng nhau hẹn hò còn hú hí ngoài đường
tuyết dường như đã rơi xong, ngoài đường phủ đầy tuyết trắng xoá, từ ngọn cây tới con dường, nơi nào cũng được tuyết phủ lên một màu trắng đặc trưng
lúc đi nó nhớ rằng rất nhanh, thời gian như trôi một cái vèo không kiêng nể ai vậy, nhưng giờ thì nó lại chậm như từng giây tưởng chừng trở thành vài tiếng. nó mân mê ngón tay của nó, đôi mắt sưng húp cùng gương mặt đỏ vì bộ phim ban nãy làm nó trở nên dễ thương hơn bao giờ hết
chỉ tiếc là hắn bận lái xe rồi, chẳng ngó được khuôn mặt xinh đẹp của nó lúc này được
10.45pm
cuối cùng cũng đã đến cổng nhà nó, nó vội vàng mở cửa xe rồi đi ra, vừa bước ra khỏi cửa xe thì nó bỗng nhiên ngừng lại. quay người ra nhìn người trong xe, nó mỉm cười
-về cẩn thận đấy
-ừ vào nhà đi, trời lạnh lắm đấy
nó đóng cửa xe lại rồi đi tới mở cổng, khi chiếc cổng vừa mở ra thì hắn cũng khởi động xe rồi đi. nó dơ tay vẫy chào hắn như một lời tạm biệt cuối cùng dành cho hắn
___
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top