-
Căn hộ mới của nàng cũng không tệ lắm - chỉ là một căn phòng ngủ bé tí, chật chội, nằm khuất mình trong con hẻm nào đó - nhưng ít ra nó gần chỗ làm. Và Seulgi thật sự biết ơn vì điều đó, nhất là khi nàng đã vét sạch số tiền tiết kiệm của mình lẫn mẹ kế mới có thể thuê được nơi này.
Xa nhà có lẽ chính xác là những gì nàng cần. Con người ở nơi đây dường như lặng lẽ hơn, khu phố này mang chút gì đó quen thuộc, nhưng cũng chỉ có thế thôi; vắng bóng những nhóm người trượt ván ồn ào náo nhiệt mà nàng phải cố nép mình né tránh mỗi khi tan học, không có những chiếc áo blouse trắng của bác sĩ và nhân viên y tế mà nàng từng gắng sức phớt lờ, cũng chẳng có những người bạn cùng lớp đại học với ánh nhìn khinh khỉnh mà nàng phải đổi sang đường khác để trốn thoát.
Cũng bởi thế mà Seulgi chẳng mang theo nhiều thứ từ căn hộ cũ ở Seoul. Nếu có gì cần gói ghém, thì đó là những ký ức tồi tệ - đóng chặt chúng vào một chiếc hộp, cùng với sắc xanh lục nhạt nhẽo, đôi giày thể thao đã sờn rách, và quá khứ đáng ghê tởm của nàng. Nàng đã luôn muốn vứt bỏ chúng, nếu không ở bãi rác trên đoạn đường kế tiếp thì cũng là bãi rác gần chỗ ở mới của nàng.
Thật mỉa mai làm sao, khi những thứ nàng muốn quên nhất lại cứ bám riết lấy nàng, phủ đầy bụi nơi góc phòng, như một chiếc hộp nhạc chực chờ bật lên để chế giễu nàng bất cứ lúc nào. Nhưng nó chưa từng làm vậy, chưa bao giờ - và sau nửa thập kỷ, Seulgi vẫn chưa thể vứt bỏ nó, chủ yếu là vì nàng chẳng có nổi ý chí để làm điều đó.
Dù muốn hay không, nàng vẫn phải xách chiếc hộp ấy leo hết những bậc cầu thang ố vàng lên căn hộ của mình, bất chấp ánh nhìn căm ghét mà nàng từng ném về phía nó. Và rồi, ngay khi vừa bước lên một bậc thang dốc đứng, khuôn mặt nàng áp sát vào mép hộp, một mùi hương nhẹ thoảng qua. Có lẽ mũi nàng đang đánh lừa chính nàng, hoặc do không gian bí bách bên trong, nhưng Seulgi nhận ra mùi hương đó thật ngọt ngào và quen thuộc.
Nó mang mùi của Jaeyi - của nước hoa, của mùi nước giặt quen thuộc - và điều đó khiến nàng thấy nhẹ nhõm một cách khó chịu. Những suy nghĩ đã chạy khỏi trước khi nàng bắt kịp chúng - nàng tự hỏi Jaeyi dạo này thế nào rồi. Tất nhiên, sau những học kỳ cuối cùng ấy, nàng chẳng còn nghe tin tức gì về cô nữa, nhưng nàng chỉ tự hỏi thôi mà.
Và nếu phải đối mặt với nỗi sợ hãi về những điều vô định, thì cách duy nhất, Seulgi nghĩ, chính là sự tò mò đến ám ảnh.
Nhìn lại thì, có lẽ Seulgi đáng lẽ nên đốt trụi cái hộp đó đi - nhưng trong một phút bốc đồng đầy ngu xuẩn, tám phần vì tò mò (như nàng đề cập), hai phần còn lại là vì thứ gì đó như cơn nghiện - nàng đặt chiếc hộp xuống ngay lối vào, rồi lục lọi sâu bên trong, kéo ra thứ đã bị chôn vùi dưới lớp đồng phục xanh bạc màu, cùng những mảnh tim vỡ nát của chính mình - chiếc điện thoại cũ.
Chiếc điện thoại gập trông y hệt như những gì trong trí nhớ nàng - màn hình nứt một góc, nằm lạnh lẽo trong tay nàng - nhưng vẫn là chiếc điện thoại nàng từng dùng năm mười tám tuổi.
Seulgi mở nó lên và thấy hàng tá tin nhắn. Một vài tin từ Kyung và Yeri, hai người mà nàng gần như không còn liên lạc nữa, và một số lượng đáng kể những thông báo gần đây, với tin cuối cùng chỉ mới cách đây khoảng một tuần. Nàng mở ứng dụng nhắn tin của mình và phát hiện ra rằng, phần lớn chúng chỉ đến từ một cuộc trò chuyện, chỉ một cuộc duy nhất.
Yoo Jaeyi
hoạt động 1 tuần trước
[21 tháng 11, 2024]
seulgi à, mình xin lỗi
chúc cậu may mắn trong kỳ thi đại học nhé
mong là cậu đã học hành chăm chỉ
cậu thông minh mà, mình chúc cậu những điều tốt nhất
cố gắng giành vị trí số một nhé?
fighting!
(đã xem)
[30 tháng 11, 2024]
seulgi à, bài thi thế nào rồi?
không có mình ở cạnh, cậu vẫn làm tốt chứ?
mình chắc là có
cậu làm tốt lắm
mình tự hào về cậu
(đã xem)
[8 tháng 12, 2024]
seulgi à, sao cậu không trả lời?
chỉ đọc tin nhắn rồi thôi...
mình đã xin lỗi rồi mà
cậu không muốn gặp mình nữa sao?
mà này, có kết quả thi rồi đấy. nói mình nghe cậu làm được bao nhiêu đi
(đã xem)
[30 tháng 12, 2024]
seulgi à, kyung nói là cậu được tặng điện thoại mới vào giáng sinh
vậy là cậu sẽ không dùng cái này nữa, đúng chứ?
vậy thì... chào nhé, seulgi
(đã xem)
[1 tháng 1, 2025]
seulgi à, chúc mừng năm mới
cậu vẫn đang đọc tin nhắn của mình chứ...?
mình xem pháo hoa và nghĩ đến cậu
cậu còn nhớ lần trên khán đài không?
lúc mình đột nhiên nhận điện thoại và kyung chạy tới
cảm giác như đã mấy năm trời rồi, nhỉ?
(đã gửi)
[21 tháng 4, 2025]
seulgi à, không ngờ lại gặp cậu trong khuôn viên trường
dĩ nhiên là mình biết cậu sẽ vào trường y
nhưng khi thật sự nhìn thấy cậu...
ah, những chuyện thế này, tốt hơn là không nói ra
(đã gửi)
[13 tháng 7, 2025]
seulgi à, không biết cậu còn dùng thuốc không haha
cậu làm bài giữa kỳ tốt quá đi
cậu có thắc mắc mình làm thế nào không?
...
ah chết tiệt, không hiểu sao mình vẫn nhắn
(đã gửi)
[29 tháng 10, 2025]
seulgi à, chuyện ở trường vẫn ổn chứ?
mình nhìn thấy cậu ở mọi nơi
còn cậu vẫn giả vờ như không thấy mình
[1 tháng 1, 2026]
seulgi à, chúc mừng năm mới
không còn gì để nói nữa
mọi thứ có thể nói, mình đã nói hết rồi
nhưng những điều mình không thể nói
có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ hiểu
(đã gửi)
[7 tháng 5, 2026]
seulgi à, cậu đang kết bạn mới sao?
năm 2 trường y đến nhanh thật
cậu thiếu mình, liệu có ổn không?
à, nhưng mà
hôm nay mình đã nghe lucid fall
mình nhớ đến cậu và chị jena
cậu vẫn thích những bài đó nhất chứ?
(đã gửi)
[22 tháng 6, 2026]
seulgi à, bọn nó lại bắt nạt cậu sao?
mình thấy cậu khóc trong nhà vệ sinh nữ
cậu biết không, mình thấy nhẹ nhõm một chút
như là cậu không sống nổi nếu thiếu mình
nhưng ít ra
ít ra mình không phải người làm đau cậu
đừng lo, mình vẫn sẽ xử bọn nó cho cậu
coi như lời cảm ơn nhé, dành cho người mình quan tâm ở chaehwa
(đã gửi)
[19 tháng 9, 2026]
seulgi à, mình xin lỗi vì mọi thứ khi đó
nhìn thấy cậu hạnh phúc thế này từ đằng xa
chà, nói sao nhỉ...
nó cũng khiến mình vui rồi
nhưng mình vẫn không làm bạn với cậu được, tệ vãi
(đã gửi)
[1 tháng 1, 2027]
seulgi à, chúc mừng năm mới
bao nhiêu năm rồi nhỉ?
giờ thì mình có thể nói rằng lần xem pháo hoa cùng cậu thực sự đã là rất lâu trước đây haha
mặc dù mình hầu như không nhớ gì về đêm đó, nhưng mình vẫn nhớ khuôn mặt cậu
ánh phản chiếu của pháo hoa trong mắt cậu
nụ cười của cậu
giống như cảnh trong phim lãng mạn, khi chàng trai nghiêng người và hôn cô gái
nếu như cả trường không có mặt ở đó...
(đã gửi)
[8 tháng 8, 2027]
hồi còn bé tí, mình chẳng nhớ nổi sinh nhật jeyun là ngày nào
lúc đó nó chỉ mới là một chú cún con
nên mình nghĩ rằng mỗi ngày mình đều sẽ nướng cho nó một cái bánh
như vậy nó sẽ thấy vui vẻ mỗi ngày, dù cho nó không biết ngày sinh nhật của nó là ngày nào
seulgi à, cậu chưa từng nói cho mình biết ngày sinh nhật của cậu
(đã gửi)
[1 tháng 1, 2028]
chúc mừng năm mới, seulgi
bốn năm trôi qua rồi
đôi khi mình đến sân trượt ván hoặc quán karaoke
thật ngốc khi nghĩ rằng cậu sẽ ở đó, đúng không?
cảm giác quá giống romeo và juliet
mà ở nhà bóng trong hội chợ trường ấy
mình chỉ muốn kéo cậu xuống đó và hôn cậu
...
...
ah, chết tiệt.
đây là bí mật, nhưng mình đã từng hôn cậu một lần, có lẽ cậu không nhớ
lúc chúng ta mới biết nhau, lúc cậu ngủ lại nhà mình
cậu đã đáp lại trong lúc ngủ, và cậu có vị như thiên đường vậy
seulgi của mình... công chúa ngủ trong rừng của mình
(đã gửi)
— tin nhắn thoại đã bị xóa —
"mình đang ở club và chỉ muốn nói rằng... mình... (cười) đêm qua mình mơ thấy cậu...
mình mơ về cậu rất nhiều... và... (cười) trong những giấc mơ đó, đôi khi...
đôi khi mình sẽ nói với cậu rằng mình yêu cậu... (cười) ah, nhưng...
khi tỉnh dậy thì đáng sợ lắm... vì, thật ra... mình cũng không biết đó có phải sự thật không... (cười) chết tiệt, cậu, woo seulgi. mình nhớ cậu đến phát điên..."
(tin nhắn thoại không gửi được. nhấn để gửi lại.)
[1 tháng 1, 2029]
chúc mừng năm mới, woo seulgi
bây giờ mình còn biết nói gì nữa đây?
jehyun mất rồi
mình nhớ nó nhiều hơn những gì mình nhớ về nó...
cậu không chết, nhưng tại sao lại có cảm giác giống hệt như vậy?
và bắt đầu làm việc ở trung tâm y tế J rồi
gặp một bác sĩ khác ở bệnh viện
ba mình muốn anh ấy làm bạn trai mình
mình thấy hình bóng cậu trong anh ấy
mình tự hỏi, ở một cuộc đời khác, liệu chúng ta có mãi mãi bên nhau?
(đã gửi)
[23 tháng 3, 2029]
mình đi ngang nhà câu và thấy rằng cậu đã chuyển đi rồi
sống một mình có cảm giác thế nào?
cậu có cô đơn không?
trước đây mình từng nghĩ, làm sao chị jena có thể bỏ nhà đi như thế?
nhưng rồi mình lại nghĩ - nếu năm năm trước, mình thực sự rời khỏi nhà ba, và mình muốn cậu đi cùng
cậu sẽ nói đồng ý chứ?
dạo gần đây mình hay nghĩ về điều đó
về chuyện chúng ta được an toàn và tự do
mình muốn bảo vệ cậu, woo seulgi
ngay cả khi mình còn không bảo vệ nổi chính mình.
(đã xem)
Seulgi bật khóc. Ban đầu chỉ là những tiếng thút thít, nhưng rồi những tiếng nấc ngày càng lớn dần - và nước mắt cứ thế làm nhòe đi tầm nhìn của nàng - hậu quả của một con đập vỡ ra sau bao ngày dồn nén, của một cơn bão lòng tích tụ nửa thập kỉ qua.
Yoo Jaeyi
Đang hoạt động
[1 tháng 4, 2029]
s: yoo jaeyi
(đã xem)
Có những giọt nước mắt rơi trên màn hình điện thoại, và dường như chính chúng đã tự gõ ra dòng chữ đó. Nhưng Seulgi không thể dừng lại - nàng chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để kìm mình trước những chuyện như thế này - và có lẽ, đó chính là nhược điểm chí mạng của nàng.
Dấu ba chấm xuất hiện báo hiệu một tin nhắn đang được soạn, rồi lại tắt ngấm. Lần đầu tiên trong đời, Seulgi khiến Yoo Jaeyi lặng thinh.
[1 tháng 4, 2029]
s: yoo jaeyi
j: woo seulgi
s: chà... mình bất ngờ vì cậu vẫn còn dùng số này
j: mình không dùng. còn nhắn cho mình thế này, là cậu muốn gì sao?
s: mình đã đọc hết rồi
j: mình biết
s: cậu đột nhiên cư xử khác hẳn
j: mình không ngờ cậu lại trả lời sau 5 năm, thế thôi
s: à, chính mình cũng không ngờ mình lại trả lời sau 5 năm...
j: cậu đã chuyển đi rồi à?
s: hỏi làm gì, chẳng phải cậu đã biết rồi sao?
j: ... woo seulgi à. mình hỏi vì mình nhớ cậu, chứ không phải vì mình biết
s: phải, mình đã chuyển đi. mình tìm được công việc mới, nhưng...
j: nhưng cậu vẫn mang mọi thứ theo
s: đúng vậy. và cậu vẫn như cũ sau từng ấy năm. xem ra cậu chẳng thay đổi chút nào.
j: thế còn cậu?
s: mình thì sao
j: cậu có thay đổi không? một chút nào?
s: ...
j: ...
s: mình cũng không chắc
j: vậy cậu còn dùng thuốc không?
s: ...
j: được rồi, haha
s: nói đùa tự tiện như vậy, cậu nghĩ chúng ta vẫn là bạn sao?
j: ...
s: "được rồi, haha".
(đã xem)
Jaeyi không nhắn thêm gì nữa; cuộc trò chuyện của họ cho đến giờ chỉ toàn những khoảng lặng gượng gạo, giống như hai con mèo đang dè chừng mà chậm rãi vờn quanh nhau.
j: cậu chỉ muốn nói như thế sau khi đọc hết tất cả sao?
(đã xem)
Seulgi nghĩ, một đổi một thì cũng công bằng thôi. Và nàng buông mình trôi theo dòng cảm xúc.
s: ừ thì, mình cũng nhớ cậu, yoo jaeyi.
s: cậu biết không, mình đã cố không nghĩ về cậu. nhưng chúng ta giống nhau ở nhiều điểm - mình nghĩ về cậu khi nhìn pháo hoa, khi thấy những người ở sân trượt ván, khi bước ngang qua club và ngôi trường cũ. đó cũng là lý do mình vẫn tiếp tục dùng thuốc, vì hồi đó, không có giây phút nào là mình không nghĩ đến cậu
s: mình cũng từng muốn hôn cậu - ở nhà bóng, trên sân thượng trung tâm dạy thêm, và ở mọi nơi khác, kể cả trong phòng karaoke chỉ có hai chúng ta, nơi cậu từng nói giọng mình hay hơn bản gốc. mình vẫn nhớ rõ, vì ánh mắt của cậu khi ấy - giống như một vị hoàng tử sắp đánh thức công chúa khỏi giấc ngủ dài
s: đọc những dòng này trên màn hình khiến mình thấy khó chịu. mình đồng ý, rất nhiều khoảnh khắc chúng ta từng có chẳng khác gì mấy bộ phim tâm lý tình cảm học đường. mình muốn hôn cậu đến mức mơ thấy điều đó, có lẽ vì vậy mà khi cậu hôn mình đêm đó, mình đã đáp lại – dù là trong giấc ngủ
s: mình hối hận. hối hận vì đã không nắm lấy cơ hội để hôn cậu. nếu biết trước tình bạn của chúng ta sẽ sớm tan vỡ thế này, mình sẽ quay ngược thời gian và hôn cậu đến khi chẳng còn nghĩ được gì nữa. có thể trong vũ trụ đó, mọi thứ sẽ có kết cục tệ hại hơn nhiều, nhưng mình thấy nó xứng đáng. ít nhất thì mình cũng sẽ biết cảm giác được trở thành người mà cậu quan tâm theo cách đó - thay vì cứ mãi nghĩ rằng tình cảm của mình là đơn phương.
s: đôi khi, nỗi đau đó còn tệ hơn cả những ngày mình bị lũ xấu xa kia bắt nạt lúc nhỏ, và vết sẹo từ điếu thuốc trên xương quai xanh của mình vẫn rõ ràng hơn vết sẹo mà cậu để lại trong tim mình. nhưng thực sự mà nói, mình không chắc cái nào đau hơn
s: đến tận bây giờ, mình cũng không biết mình có từng yêu cậu hay không, yoo jaeyi. nhưng nếu có, mình cũng sẽ chẳng dễ dàng thừa nhận điều đó
s: nhưng đúng là mình không nhớ rõ quãng thời gian đại học của chúng ta cho lắm. khi đó, mình đã làm mọi cách để không chú ý đến cậu. nhưng có vẻ số phận cứ trêu ngươi, khiến chúng ta lại đậu vào cùng một trường. thật ra, lúc ấy mình đã nghĩ - có lẽ mình nên chuyển trường
s: rồi cũng có một khoảng thời gian mình bị bắt nạt. mình không biết chuyện gì đã xảy ra với đám đó sau này, nhưng mình có thể đoán được đó là do cậu. tháng đó, mình nghe rất nhiều bài hát của lucid fall, nhưng đến lúc ấy chúng không còn là những bài hát yêu thích của mình nữa. vì mình không chịu nổi ý nghĩ phải cảm ơn cậu.
s: chuyện đó... mình có rất nhiều câu hỏi, nhưng lại chẳng có bao nhiêu điều để nói với cậu, kể cả bây giờ. cậu đẩy mình ra rồi lại kéo mình vào, mà chẳng điều gì trong đó có ý nghĩa cả.
s: mình thực sự ghét việc thừa nhận là mình nhớ về quãng thời gian bên nhau nhiều hơn cậu, nhưng có lẽ đó là sự thật. mình nhớ tất cả những ngày chúng ta ở bên nhau, còn nhiều hơn cả những lần sinh nhật của chính mình. không có sinh nhật nào trong ký ức của mình là đặc biệt cả, vì mình không biết mình sinh ra vào ngày nào. nhưng mình đã từng nghĩ - những ngày bên cậu có thể bù đắp cho tất cả những sinh nhật mình chưa từng có. đặc biệt là ngày hội ở trường năm ấy
s: cậu có biết không? mình xem ngày đó là ngày sinh nhật của mình
s: hôm ấy, chỉ có mình và cậu, ăn thịt nướng và uống soda. chỉ vậy thôi, mà mình đã cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ
s: và để trả lời câu hỏi của cậu, năm năm trước mình sẽ chạy trốn cùng cậu. mình sẵn sàng thừa nhận điều đó. mình không tin cậu, nhưng một phần trong mình lại tin rằng - chỉ cần yoo jaeyi ở bên, thì dù có đi đâu, mình cũng sẽ không bị tổn thương
s: vậy đó, tất cả những gì mình muốn nói
j: ...
j: ...
j: ... và bây giờ?
s: bây giờ gì?
j: nếu mình hỏi cậu có muốn bỏ trốn cùng mình bây giờ không, cậu sẽ đồng ý chứ?
s: cậu thẳng thắn quá đấy, yoo jaeyi. chả phải cậu có bạn trai à?
j: cậu sẽ đồng ý chứ?
s: ... mình không biết
j: ...
s: cậu muốn mình nói đồng ý, đúng không? nhưng thế giới không còn đơn giản như năm năm trước nữa. mình đang ở một nơi khác của seoul, và mình có công việc mới rồi
j: còn về bạn trai của mình...
s: anh ấy thế nào?
j: đừng giả vờ quan tâm, woo seulgi.
s: cậu nghĩ mình sẽ ghen sao?
j: cậu có ghen không?
s: ... mình không biết
j: cậu chưa bao giờ do dự thế này. có lẽ cậu thực sự đã thay đổi rồi
s: ai cũng sẽ trưởng thành mà
j: mình đã hy vọng cậu sẽ thay đổi
s: tại sao?
j: để phiên bản woo seulgi mà mình từng nhớ và trân trọng sẽ mãi là của riêng mình.
s: mình không còn là seulgi của cậu nữa
j: cậu đã từng là của mình sao? nghe cậu thừa nhận điều này thật là...
s: ...
j: còn về bạn trai của mình, nếu mình mời cậu đến đám cưới của mình, cậu sẽ đến chứ?
s: ngay cả mình cũng không ngờ cậu lại kết hôn sớm vậy. nhưng ba cậu có giận không?
j: không, không phải bây giờ. là trong tương lai cơ
Seulgi suy nghĩ - thật sự, thật sự suy nghĩ - để mặc chiếc điện thoại trên tay run rẩy rơi xuống sàn gỗ.
Nàng sẽ tham dự đám cưới của Jaeyi sao? Jaeyi có đến dự đám cưới của nàng không? Vào một ngày nào đó?
Jaeyi, người năm năm trước đã muốn cùng nàng bỏ trốn, người mà Seulgi lẽ ra đã có thể yêu và yêu và yêu, chỉ cần một cơ hội mà thôi.
Nhưng tiếc thay, thực tại không rộng lượng đến vậy, và họ không phải kiểu bạn bè sẽ thật sự mời nhau đến đám cưới chỉ vì một giả định vu vơ. Sự thật là, họ là kiểu người sẽ giả vờ mời nhau đến đám cưới, chỉ để có thể nhìn thấy nhau lần nữa, chỉ để được đứng từ xa nhìn người kia tại lễ đường và mang theo một phần trái tim tan vỡ của người đó theo bên mình như một kỉ vật.
Có lẽ một ngày nào đó họ sẽ buông bỏ, có lẽ một ngày nào đó họ sẽ thực sự chúc phúc cho nhau và học được cách làm sao để thôi không đau lòng nữa. Nhưng hôm nay chưa phải ngày đó, khi vết thương này lại bị khơi lên thêm một lần muộn màng nữa.
s: cậu muốn nghe câu trả lời của mình sao? được
j: cậu có nhớ chiếc khăn mình tặng cậu hôm trên sân thượng không?
s: sao lại hỏi vậy?
j: mình không thể hỏi sao?
s: mình vẫn còn giữ
j: mình vui lắm. mình mua nó chỉ để tặng cho cậu.
s: tại sao bây giờ cậu lại nói những điều này?
j: tất cả vẫn theo một vòng lặp cũ kỹ suốt sáu năm qua. trước khi mình đưa chiếc khăn cho cậu... cậu đã không trả lời tin nhắn mình
s: tại sao cậu lại nhớ những chuyện này?
j: vì giữa hai ta, luôn có một người giận dữ, và một người thấy tội lỗi. nên chúng ta cứ lấy những cái cớ với nhau thay vì nói lời xin lỗi, rồi cả hai lại rời đi như thể tin rằng ngày mai sẽ lại khác
s: đó có phải là lý do khiến cậu rời đi không?
j: không. cậu biết rõ lý do hơn ai hết mà... nghe này. hôm nay lại là đêm lễ hội ở trường rồi, và chúng ta sẽ lên khán đài.
s: đổi chủ đề nhanh thế. tại sao lại làm vậy?
j: cậu có muốn xem pháo hoa không?
s: thôi đi. đã lâu lắm rồi.
j: cậu có muốn xem pháo hoa không?
s: dừng lại đi, mình nghiêm túc đấy. có ý nghĩa gì chứ?
j: cậu có muốn xem pháo hoa không?
s: yoo jaeyi.
j: cậu có muốn xem pháo hoa không?
s: bây giờ không phải lễ hội ở trường, sáu năm đã trôi qua rồi, mình không còn mang cảm xúc khi ấy nữa.
j: cậu có muốn xem pháo hoa không?
s: ... được thôi.
j: woo seulgi, nhìn kìa. đẹp quá.
s: ừ, đẹp thật.
j: đó là lần đầu tiên cậu xem pháo hoa, đúng không?
s: ừ. nhưng giờ thì không còn là lần đầu nữa.
j: lúc đó cậu nhìn pháo hoa, còn mình chỉ nhìn cậu. khuôn mặt cậu đắm chìm trong muôn vàn sắc màu, và ngay lúc ấy mình đã biết rằng mọi chuyện rồi sẽ kết thúc không có hậu. cậu có biết điều đó không?
s: không công bằng tí nào
j: có lẽ vậy. nhưng mình biết rằng cái kết của chúng ta là điều không thể tránh khỏi. mình luôn nghĩ về đêm đó, ngồi cạnh cậu. chúng ta đã gần nhau đến thế
s: vậy...
j: thì...
s: ...
j: mình không hiểu vì sao mình lại nghĩ rằng ba mình sẽ không phát hiện được chúng ta. mình thật sự...
s: không phải lỗi của cậu.
j: ... chúng ta đã nói về chuyện này rồi. đây là điều mà chúng ta đã trải qua rồi
s: mình biết. mình mệt rồi, jaeyi.
j: chờ đã.
s: gì vậy?
j: cậu nói cậu nhớ mình.
s: thì sao?
j: nếu đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau, cậu có ổn với điều đó không?
s: cậu lại định dẫn câu chuyện đi đâu nữa đây?
j: mình chỉ đang hỏi thôi. mình gửi thiệp cưới đến đâu nhỉ?
Có lẽ Seulgi đã thay đổi ý định, và có lẽ viễn cảnh nhìn thấy Jaeyi - Jaeyi tàn nhẫn, Jaeyi xinh đẹp - trong bộ váy trắng, đứng bên một người đàn ông trong bộ vest, một người mà trong cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ là nàng, là điều quá khó để cưỡng lại.
Nhưng Seulgi biết rằng với Jaeyi, luôn luôn có nhiều tầng ý nghĩa ẩn sau mỗi lời nói, và sẽ luôn có những vực thẳm sâu hơn; tất cả chỉ phụ thuộc vào chính Jaeyi. Đó là lý do Seulgi không thắc mắc liệu Jaeyi có còn theo dõi mình nữa không - vì nàng không quan tâm, bởi vì lần này Jaeyi đã lựa chọn hỏi nàng, một cách mong manh, chân thành, và đầy chủ đích.
s: nếu mình đưa cậu địa chỉ, cậu sẽ đến chứ?
j: cậu muốn mình đến sao?
s: mình vẫn đang ở đây mà
j: ... cậu đang sống rất tốt, woo seulgi. cậu không muốn mọi thứ rẽ sai hướng nữa, mình biết... nhưng mà, nói sao nhỉ
j: có lẽ một ngày nào đó mình sẽ đến. có lẽ là trong kiếp này, hoặc trong kiếp sau. vậy nên hãy đợi ngày đó nhé.
(đã xem)
======
250307 - thanks for reading
bản gốc: https://archiveofourown.org/works/63591142
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top