Chương 4
" Này Takemichi, sao mày tự nhiên mày lại hứng thú với hội xe của tao vậy ?"- Chifuyu vừa chỉnh trang lại bang phục cho buổi họp bang thường xuyên, vừa hỏi Takemichi đang ngốc ngốc ngồi xem.
Hắn đang chuẩn bị tới chỗ họp thì tự nhiên em đến nhà hắn, hắn tưởng em chỉ đến đưa bài ngày hôm nay nhưng đột nhiên em lại nói muốn đi cùng hắn đến chỗ họp khiến hắn ngạc nhiên không thôi. Em trước giờ không có mấy hứng thú với xe cộ, lại không thích tụ tập băng nhóm với mấy tên bất lương, tự nhiên hôm nay lại yêu cầu như thế ? Điều gì đã thúc đẩy em sao ?
" À thì... Tao cũng có chút hứng thú với tài khoản Kiganaha_M kia, nghe mày nói hội của mày cũng thích cậu ta nên muốn tới đó tham gia góp vui."- Takemichi gãi gãi má ngượng ngùng.
Em thật ra muốn tới đó thám thính xem mấy tên daddy hay cmt trên bài viết của em là người như thế nào, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà nhỉ ? Có tiếp xúc rồi thì em mới biết được ai nên đề phòng ai không, dù gì họ cũng chiếm một lượng donate lớn của em, nếu cứ đánh đồng chung bất lương là xấu hết thì em lỗ chết mất. Thêm nữa nếu em biết ai ra sao, thế nào thì mốt có gì xảy ra em sẽ biết được người nào mình nên tránh đầu tiên, và người nào mình có thể cầu cứu được, chứ thụ động ở một chỗ thì em chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, bị người ta bắt đi thì chỉ có nước chết.
Vì lý do đó, em đã lấy hết can đảm của mình đến đây xin Chifuyu dẫn em đi.
" Ah, hóa ra mày cũng hứng thú hả ?"- Hắn hỏi.
Sáng thấy em không phản ứng gì với cái live kia, hắn tưởng em không thích nó, hóa ra là có mà ngại nói à ?
" Ừm.. Ừm, đúng vậy."
Tự nói có hứng thú với chính bản thân mình, em cứ thấy nó lạ thế nào...
" Ok, hiểu rồi."- Chifuyu gật đầu.-" Mấy ông anh của tao cũng khá thoáng với người khác trong chủ đề này, nên mày tới chắc cũng được."
Gì chứ đụng đến cậu trai trẻ kia thì dù lạ cách mấy, mấy tên đàn anh của hắn cũng tới bắt chuyện làm quen được. Cơ mà dù không đi nữa thì người do hắn dắt tới, mấy ổng cũng nể mặt không làm khó gì quá đâu, với em vốn hiền, không phải dạng láo lếu gì thì sao mà kiếm chuyện với em được.
" Tao xong rồi, đi thôi."
" Ừm."
Chifuyu dắt Takemichi xuống sân nhà, nơi con xe máy thân yêu mình đã dựng sẵn, sau khi khóa cửa, đội mũ cho em thật cẩn thận, hắn mới leo lên xe và phóng đi.
___________________
" Uiz, rốt cuộc cũng dừng rồi."- Takemichi mặt mày có chút xanh xao thở phào đầy nhẹ nhõm khi cuối cùng xe của Chifuyu dừng lại.
Em đã nói ngay từ đầu là chạy chậm thôi mà cái tên điên này không chịu nghe gì hết, cứ phóng như thể đường lớn là của hắn vậy, chẳng ngán bấy kì con xe nào. Thấy xe buýt thì tạc đầu xe buýt, thấy hàng dài xe hơi thì lạng lách trái phải qua từng con mới chịu được, đoạn nào vắng một chút thì phóng lên đến 200km/h, gió tạt qua mặt tới tấp làm em tưởng như sắp đi đầu thai tới nơi. Biết cuối cùng chuyến đi bão táp cuối cùng cũng dừng lại, Takemichi cảm động muốn khóc.
" Mày không có chí khí đàn ông gì cả, Takemichi à." - Hắn tặc lưỡi, vỗ lưng em giúp em bình tĩnh lại.
" Chí khí gì được khi mày phóng như muốn vào địa ngục như thế chứ ?"- Em chun mũi, nhăn mày nói với hắn, giận dỗi hất tay hắn ra.-" Mày chạy như ai đuổi xuống gặp diêm vương vậy, người khác cũng sợ chứ đừng nói chi là tao !"
" Rồi rồi khổ quá, lỗi tao, tao xin lỗi."- Hắn cũng hết cách, đành xuống nước mà xin lỗi.
Nghĩ em cũng thích tốc độ nên mới biểu diễn một chút cho em coi thử chứ đâu ngờ em lại sợ đến mất mật như này.
" Chặng về mày còn chạy với tốc độ này này thì tao không cho mày mượn tập nữa đâu, tự mày lo cho mày đi thằng quỷ !" - Em hừ một tiếng rồi đấm hắn một cái.
" Biết rồi, Hanagaki-san tha mạng."- Hắn giơ hai tay đầu hàng để chọc em vui, chứ nắm đấm của em nó chỉ là cho có, không có lực gì cả nên không đau gì cả.
Sau khi đấm được một vào vai hắn thật mạnh một cái cho vừa lòng hả dạ thì em cũng nguôi ngoa hơn, thở hắt ra ngoài một cái thỏa mãn.
Không gì vui hơn khi trút được giận..
" Đi thôi."
Nói rồi hắn kéo em tiến sâu vào bên trong đám những tên lố nhố mặc cùng bang phục đang tụ tập xung quanh đền.
Em cảm thấy lưng mình sắp bị những ánh mắt của đám thô kệch kia xuyên thấu mất rồi, dường như ai cũng đều đang nhìn em và hắn, như thể có một điều gì đó cực kì khó hiểu như kì quan thế giới đang xảy ra vậy. Em biết em là người ngoài tới đây nên hẳn là đám đó vì bất ngờ nên mới nhìn chăm chăm em, nhưng thân là người sống khép kín với xã hội chưa từng bị nhìn nhiều như thế nên nó khiến em cực kì ngượng ngùng. Em theo bản năng mà cúi thấp đầu xuống, cố nép vào Chifuyu sát hơn để giảm thiểu sự tồn tại của mình, nhưng mà kì lạ thay càng làm vậy, em lại càng nghe thấy đám đông xì xào bàn tán về mình hơn thì phải.
" Này... Mày không thấy đám xung quanh cứ thì thầm gì đó về mình sao, Chifuyu ?"- Em kéo kéo góc áo của hắn, nhỏ giọng hỏi
Nhất là cái đám mặc đồ đỏ chói lọi ánh nhìn kia cứ kênh kênh mặt, nhìn thế nào cũng thấy không có thiện chí chút nào.
" Kệ đi, cái đám đỏ lè đó vốn chẳng thuộc hội của tao. Chúng là đám từ Yokohama, hôm nay đến đây cùng với tổng trưởng của chúng theo thông lệ hằng tháng để bàn cái gì ấy mà. Tính tình chúng vốn xấu xí, nhiều chuyện, cái mẹ gì về hội tao cũng bàn tới lui, mày đừng phí tâm để ý làm gì."
Chifuyu giải thích cho em. Nhưng dường như hắn cũng không mấy dễ chịu lắm với những tiếng bàn tán, bằng chứng là răng hắn hơi nghiến lại, mắt trừng trừng nhìn đám kia một cách ghét bỏ.
Em chưa thấy hắn cọc với ai bao giờ, hoặc chí ít đi với em, trong trường hắn chưa bao giờ cáu, nên giờ nhìn vào thái độ quạu quọ kia của hắn cũng đủ để em biết mối quan hệ giữa hai hội có lẽ nằm ở mức bằng mặt không bằng lòng rồi, không thân thiết gì mấy rồi.
" Đi, mấy đàn anh tao ở bên kia."- Chifuyu thở hắt một cái đầy chán ghét, rồi nhanh chóng kéo Takemichi đi.
Lúc này em mới để ý đến địa điểm mà hội đua xe của hắn tập hợp là đền Musashi gần studio của em. Em lúc đầu không để ý nơi này lắm vì tưởng nó là khu đền bỏ hoang, với em tới studio hầu hết là ngay sau khi tan học và ở trong đó đến tận sáng mai nên không bắt gặp được đám bất lương này, giờ biết bọn họ hay đóng đô gần chỗ của em, em thấy bất ngờ không thôi.
Cảm tạ trời !
May là em đã quyết định tới đây tìm hiểu trước về phe địch không thì em cứ ngơ ngơ đem mình phơi bày ra bên ngoài, bị bắt mất cũng chẳng hay. Giờ biết rồi thì có lẽ em sẽ suy tính đến việc đổi địa điểm, dù gì cứ lang thang ở gần khu địch cũng rất nguy hiểm.
Takemichi cảm thấy quyết định tới đây hôm nay của bản thân rất sáng suốt, và em bắt đầu tính toán kế hoạch cho tương lai của mình.
Em mãi mê với những suy nghĩ mà không hay biết được rằng hắn đã đưa em tới nơi, có người trong số đó đã nhìn thấy sự xuất hiện của em và tiến tới chào hỏi.
" Hey Chifuyu. Kia là..."
Người đến hỏi là một cậu trai cao ngòng với mái tóc ngắn sát da đầu, đó là Shiba Hakkai, bạn cùng lứa học khác trường của Chifuyu.
" Đây là Takemichi, bạn cùng trường với tao."- Nói rồi hắn khều khều tay em kéo em lại với thực tại, sau đó hất cằm với Hakkai nhắc em hãy giới thiệu và làm quen với người ta.
Em được hắn nhắc nhở liền biết mình đã có chút thất lễ, vội cười xòa thân thiện rồi bắt lấy tay người kia.
" Ah xin chào, tôi tên Takemichi. Tôi hôm nay đến là vì, ừm, muốn tìm người cùng có hứng thú với tài khoản Kiganaha_M để làm quen."
" Kiganaha_M ? "
Khi em nói ra tên tài khoản, chẳng hiểu sao đám người ngồi xa xa có thính lực tốt kia bỗng đồng loạt đứng dậy cả đám và lao nhanh đến em. Nhìn mặt kẻ nào cũng hùng hổ như muốn ăn thịt người, em sợ quá vội kéo Chifuyu ra để hắn chắn cho mình, bản thân thu mình lại nhất có thể chỉ để lộ hai con mắt ở phía sau hắn quan sát tình hình.
" Khoan khoan, chúng mày bình tĩnh. "- Hắn cũng bất ngờ và hoảng không thôi trước hành động đột ngột này của đám đàn anh của hắn, vội lên tiếng nói mấy câu kéo lại không khí.-" Tao nay đã cùng với cậu ta xem live hôm qua của Kiganaha-san, tao và đặc biệt là cậu ta thấy bản thân siêu thích Kiganaha-san nên mới đến đây tìm người cùng chung chí hướng thôi."
"..."
" Vậy mày có biết Kiganaha-san vừa đăng gì không "- Một tên cao cao có quả đầu xăm trổ ấn tượng khoanh tay nhìn em đầy dò xét.
" Là... Trai tân ngây ngô...có chút đáng yêu ?"- Em níu chặt tay áo của Chifuyu, có chút sợ hãi mà lấp bấp.
Em là người đăng hiển nhiên là em phải biết em đăng cái gì rồi, nhưng mà tên này là ai mà nhìn đáng sợ quá cứ lăm lăm mắt nhìn em như muốn ăn thịt em đến nơi vậy.
Quả nhiên bất lương ai cũng đều đáng sợ mà.
" Hừ, theo dõi thông báo thường xuyên cũng tốt đấy."- Hắn hừ lạnh một cái, có vẻ như đã hơi chấp nhận được lý do này.
" Nhắc mới nhớ, hình như mày trông rất phù hợp với hình tượng ngây ngô, nhút nhát mà Kiganaha đã nhắc nhỉ ?"- Một tên tóc màu đen dài nào đó xoa xoa cằm, cúi xuống quan sát cậu.
Mắt hắn xếch lên, sắc sảo như cặp mắt của một con báo. Bị cặp mắt không khác gì thú ăn thịt của hắn soi xét từ đầu đến chân, Takemichi lại run rẩy không ít, theo bản năng lại nép sát vào người của Chifuyu hơn.
Thấy bạn mình sợ hãi, Chifuyu liền đứng ra chắn trước mặt cậu để cậu không phải đối diện với ánh mắt dò xét đến từ người con trai xa lạ kia.
" Baji-san, anh nhìn chằm chằm vậy sẽ khiến cho bạn em không thấy tự nhiên đó." - Hắn lên tiếng nói giúp cho cậu.
Baji ? Baji_Kei ?
Takemichi có chút giật mình khi nghe tên của người đó từ miệng Chifuyu, vì nó khá giống với tên của một user quen thuộc của cậu. Mà cậu không biết có đúng tên này là người sở hữu tài khoản Baji_Kei hay không nữa vì hắn khác quá so với lúc cậu nhắn trên app. Hắn không hiền lành, dễ ngại ngùng như lúc cậu chat riêng với hắn trên app gì cả, mà trông hung hăng, dữ dằn và như sắp đập bất kì ai mà hắn ngứa mắt vậy, đáng sợ hơn hẳn những gì hắn thể hiện trên mạng. Cậu cầu mong cho là không phải, chứ không thì cậu sẽ hoàn toàn đổ vỡ trước hình tượng của bọn hắn trên mạng ảo mất.
" Mắt tao, tao nhìn. Có gì đâu mà mất tự nhiên ?"- Baji dường như nghe chẳng lọt tai lời Chifuyu nói, trừng mắt lên nhìn hắn ta.
"..."- Chifuyu bị trừng thì cũng có chút rén, không dám đôi co thêm, chỉ quay đầu lại nhìn Takemichi có chút khó xử.
" Được rồi, đừng làm khó cậu ta nữa."- Đúng lúc này, một người có mái tóc ngắn màu tím đứng ra hòa giải cho bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng này.-" Kiganaha cũng nói không có gu cụ thể mà, tụi bây cần gì phải cố để trở thành kiểu người khác chứ ?"
" Nhưng mà chẳng phải Kiganaha nói rằng ghét bất lương sao ?"- Một cậu trai khác có làn da ngăm đẹp đẽ và mái tóc trắng nổi bật có vẻ như không hài lòng với lời đó, đợi tên tóc tím vừa kết thúc câu đã chen ngang.
" Ừ thì..."- Tóc tím gãi phần thái dương bên phải của mình, cứng họng trước lời của tóc trắng.
" Này nhóc ! Nhóc nghĩ sao về điều này ?"
Takemichi đang chú tâm đến đoạn đối thoại của hai tên kia thì đột nhiên bị gọi đến khiến cậu có chút giật mình.
" Vâng...?"- Cậu ló mắt qua vai của Chifuyu và nhìn cái người con trai đang gặm bánh cá vừa gọi cậu.
" Về gu của Kiganaha đấy. Nhóc nghĩ làm sao để trở thành gu của em ấy ?"
"... Tôi nghĩ là...ừm... không bạo lực, không làm điều gì trái pháp luật là được. Dù gì Kiganaha-san cũng nói là chỉ ghét bạo lực và những điều bất chính thôi mà ? Còn lại thì có lẽ phải gặp mặt, nói chuyện coi hợp hay không nữa. Chắc vậy..."- Cậu vừa nói, vừa e dè quan sát sắc mặt của những tên xung quanh.
Mà thật thì cậu chỉ ghét bạo lực với sợ những hành động bất chính thôi, còn lại phải gặp mặt trực tiếp rồi xem xét thêm nhiều yếu tố nữa mới có thể là hợp hay không hợp với người đó. Có thể là có yếu tố khác không hợp cậu, nhưng biết đâu người đó có nhiều ưu điểm hơn khuyết điểm thì sao, lúc đó thì cậu vẫn có thể chấp nhận được. Với lại cũng không thể cứ đánh đồng hết tất cả mọi người được, cũng không thể cứ quá tin vào mặt tính cách mà họ đã thể hiện trên mạng, phải tiếp xúc nhiều mới có thể đưa ra nhận xét một cách khách quan được.
Đó là những gì mà Takemichi nghĩ.
" Vậy là phải gặp mặt mới được sao..."- Tên tóc vàng đó chống cằm thất thần, có vẻ như câu nói này đang làm khó đến hắn.
" Haiz, mà Kiganaha giấu thông tin kỹ quá, muốn gặp cũng không biết bé ấy ở đâu mà tìm."- Một tên có mái tóc mullet nhuộm hai màu vàng xanh kì lạ, nghe cậu nói xong hắn có chút bức bối mà vò rối tóc mình.
" Chậc. Thật đúng là khó chịu."- Tóc trắng tặc lưỡi một cái.
" Được rồi, dẹp chủ đề này sang một bên và họp bang đi."- Tên xăm trổ đầu rồng thở dài một tiếng rồi tằng hắng lấy lại tinh thần, sau khi điều chỉnh được tâm trạng của mình hắn nói lớn với tất cả những tên còn lại.
" Còn mày không phải là người trong bang thì về đi."- Rồi hắn quay sang nói với cậu-" Chuyện của Kiganaha hôm nào đó tụi tao tổ chức đại hội thì mày hẳn ghé nói chuyện."
Đại hội ? Họ còn tổ chức đến cái này à ?
Tuy có rất nhiều thắc mắc, nhưng mà đúng là cậu không nên ở lại đây lâu thêm vì chuyện họp bang này nọ của họ cậu không muốn xen vào quá sâu, với lại dù sao cũng nắm được kha khá cá tính của mấy người này rồi, cũng không còn việc gì để luyến tiếc vì vậy rút là phù hợp.
" À, vâng."- Takemichi liền ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với tên cao lớn đấy.
" Để tao đưa mày về."- Chifuyu nói với cậu.
" Còn buổi họp ?"- Cậu rất cảm ơn ý tốt này của thằng bạn, nhưng mà cũng lo một chút khi hắn vắng buổi họp này vì cậu vì vậy có chút muốn từ chối, dù sao nhà cậu cũng không xa nơi đây lắm.
" Không sao !" - Hắn nhe răng cười, chắc nịch khẳng định với cậu rồi lại quay sang nói với Baji.-" Baji-san, em đưa bạn em về. Lát nếu tan họp sớm quá thì gọi báo em nha, em cúp luôn."
" Ờ được rồi."- Baji cũng dễ tính, thế mà gật đầu đồng ý luôn.
" Cảm ơn anh."- Chifuyu cúi đầu cảm ơn với Baji rồi nắm tay cậu kéo đi.-"Đi thôi Takemichi."
" À, ờ."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tác giả : Đoán xem ai là người biết bé nhà là Hanagaki trước :)) ? Đoán trúng tui tặng chap đó cho người trúng và nhanh nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top