(Andlu/l'ivresse)

Palpitate, palpitate, palpitate...
Why that heartbeat cant even fade ?

Phải rồi, vang lên đi tiếng con tim khắc khoải đập loạn từng nhịp, chứng minh ngươi không vô dụng bằng việc bơm máu chạy dọc các đường dây thần kinh đi. Tại sao lại chết lặng thế ? Tại sao lại dừng đập loạn ?

Giá như ngươi cũng có thể cất tiếng nói, nhỉ ?

Làm ơn
Ai đó, làm ơn cứu tôi.

Cứu rỗi tôi khỏi tình yêu mù quáng của mình.

Người chỉ là máy móc thô ráp, thậm chí chút nhân tính yếu ớt còn đọng lại trên đôi đồng tử màu sắt gỉ kia là giả tạo, song nụ cười ấy vẫn rất đỗi ấm áp, nhỏ từng giọt hạnh phúc lên trái tim khô cằn của hắn. Cậu không hề yêu gã ta, gã biết điều đấy, y chấp nhận một cuộc tình đơn phương chưa thể nào cay đắng hơn nữa khi tất cả tâm tình cố gắng phục hồi lại cậu, cố gắng để chạm đến trái tim người, người lại quay gót về phía một kẻ khác. Cũng phải, hắn ta là gì so với cậu ?

Chỉ là một người gác mộ, không hơn, không kém.

Cậu rơi vào say đắm gã trung niên kia, tận hưởng niềm hạnh phúc vô hình đầy đinh gai mang tên đơn phương, trong khi hắn, kẻ đứng giữa một vườn hoa diên vĩ tím biếc đang dần kém sắc.

Lần đầu tiên trái tim hắn sống dậy, khi ánh mắt vô tình chạm nhau qua lớp silicat dát mỏng ánh ngũ sắc, tác động bởi ngọn lửa đang cháy âm ỷ trong cây đèn dầu hôi trên tay anh.

Anh là một kẻ tuần đêm, một tay gác mộ lạnh hơi sương và xác thịt thối rữa.

Cậu là một giáo sư cao nhã, bên cạnh cậu, tay đồng nghiệp với gương mặt biến dạng một bên khiến khoé môi kẻ kia như luôn mỉm cười. Kreiss chưa từng có ấn tượng tốt về kẻ ấy và cá rằng hắn cũng vậy.

Vì sau lần chạm mặt kia, cả hai đều biết rõ mối quan hệ chính xác sau làn sương mập mờ dự cảm, phải, chưa bao giờ có thể chắc chắn hơn.

Kẻ tiến sĩ trong phòng, bên cạnh cậu trai anh thương mang tên Norton. Hắn là tình địch của anh.

That Romeo with goodlookin tatse,
Sew for his Juliet a l'ivresse cape.

Campbell, hắn ta là một gã đào hoa đẹp mã trội hơn hẳn, với kiến thức chuyên ngành, với sự hài hước, với nụ cười đậm sắc hoàng hôn
Với cả tiểu sử kín kẽ của chính mình
Gã đã thành công trong việc quyến rũ sự tò mò của cậu một cách vô tình. Quyến rũ cả đức tin và tâm can của chàng thiên tài ngọt ngào ấy. Hắn biết chứ, biết rằng cậu yêu hắn.

Nhưng cậu càng tiến gần, hắn càng lùi lại xa hơn. Cậu càng cố tỏ lời yêu, hắn chỉ phớt lờ, nở nụ cười khiến người đời phiêu đãng.

Anh là gì chứ ?

Phải.

Anh chẳng là gì. Không thể lay chuyển được tâm can cậu bằng những lời quan tâm giản dị, thứ hút cậu là bản tính thú vị của gã kia. Tại sao ? Tại sao chứ ? Gã không thể cảm nhận được nhịp tim mình nữa rồi. Chết lặng. Chết khi ngồi lắng nghe tiếng khóc than thở của cậu về người kia, với nhịp thở hỗn loạn và nước mắt đẫm lấy vạt áo măng to màu đen của anh.

Nếu người đời bảo, mầm cây khó khăn, cố gắng đâm chồi để trở thành một cây con vươn thẳng thì da thịt gã phải cảm nhận nỗi đau khi rễ cây cắm sâu, tựa mặt đất của mầm cây tên tình yêu.

Gã nguyên bản đã chết rồi, chết vì tình yêu của gã. Giờ đây anh, một chàng cất giọng giao hưởng, cất lên tiếng nói trang trọng trong những cuộc họp ngầm ấy dần giẫm lên vết xe đổ của hắn. Anh trai à, người thật khốn nạn, khốn nạn một cách đáng thương. Và em cũng vậy.

Đều là những kẻ si tình đến vô vọng.

"Ngày lễ tình nhân rồi, tôi, người nối bước, đặt lên mộ hai kẻ chết trong thảm thương một đoá hoa diên vĩ. Chí ít ra, anh còn dũng cảm nói lên từ yêu khi hơi thở sắp lìa trần. Nhìn hai người kìa, liệu hai anh còn hạnh phúc với những bông hoa ly trắng thuần khiết và các búp hoa đâm chồi trên cơ thể ? Liệu những nhành cây ấy có tàn, thế chỗ cho mạch tình yêu đâm lên và sống dậy ?"

Tuy thảm thương, song họ vẫn nắm tay nhau khi ánh mắt đã khép. Tuy đau đớn song trên vầng trán trắng sứ vẫn đọng nụ hôn trìu mến của cậu thiên tài gã yêu.

Kreiss đau đớn thủ thỉ trên mộ người anh mình, nước mắt rơi lã chã, tiếc thương cho mối tình dang dở của cả hai người. Giọt nước rơi lên những cánh hoa màu tím thẫm lấp lánh, dần trôi theo đường cong mà thấm xuống mặt đất nơi anh an nghỉ.

But suddenly, Juliet awake
She realized her true love fate...

Cậu đã ở đấy, chứng kiến lần đầu tiên hắn gục ngã, những giọt nước mắt tuôn ra từ viên ruby đỏ máu trong ánh rạng sáng chập kề bình minh. Lần đầu tiên, con tim của cậu thấy đau nhói, không, bình thường khi theo đuổi người kia vốn đã như vậy.

Nhưng tại sao cậu lại rơi nước mắt trước cảnh tượng này.

Đoá hoa ly trong tay bị trọng lực kéo xuống nặng đến nỗi các khớp tay của cậu chẳng thể níu giữ nữa, hay tin chấn động kia đã khiến cậu hao mòn ? Ánh mắt nhắm lại nhưng trong đầu luôn hiện lên gò má đẫm nước ấy. Cậu chạy đi, từng bước nặng nhọc, chạy tựa trốn tránh. Nhưng trốn tránh thứ gì ? Phải, tình yêu mà cậu từ khi nào dành cho anh, người đang suy sụp kia. Trốn tránh cả cơn ác mộng đâm chồi trong cơ thể.

Anh cũng chết dần sao ?

Chàng thiên tài đột nhiên chạy khập khững lại rồi ngã khựng xuống, cảm nhận một dạng đau đớn nảy sinh xuyên suốt cơ thể đính sắt vụn. Đây là gì vậy ? Đau đớn ? Không, từ ấy vẫn quá đỗi nhẹ nhàng. Quằn quại trong thứ đau khổ vô hình, tra tấn lấy tàn thức quá khứ về anh còn sót lại trong cậu.

Anh chưa lần nào bỏ rơi cậu, kể cả khi lúc nguy cấp nhất. Ánh mắt gã ẩn chứa điều gì đó, một nỗi buồn rầu sâu thẳm nhưng khoé môi y luôn nở sự trìu mến đón tiếp cậu. Vòng tay kia là nơi luôn dang rộng đón lấy con người đau khổ với trái tim nứt nẻ vì đơn phương, nhưng bản thân vòng tay ấy không thèm bận tâm đến những chồi hoa đâm lên trong thớ cơ của bản thân.

Anh là người bảo hộ cho cậu, là kẻ đã giúp cậu tạo nên cơ thể này sau đống đổ nát ấy.

Gã kia.

Một tay đào hoa luôn trêu đùa nhất cử nhất động của cậu, quay lưng bước đến bên cạnh mùi dầu gió Ấn Đông và khoé môi kẻ ấy luôn đậm vị thuốc lá rẻ tiền của một chàng lính Napel.

Vô vọng nhỉ ? Khi đau khổ thành món chính được dâng đến miệng của Cupid.

Nực cười nhỉ ? Khi hạnh phúc xa vời chỉ đơn thuần là ngay trước mắt.

Và rồi, cậu quay lại.

But, ma'dame, talk is overrate
Cause your true love, he even cant breathe.

Giờ đây, đồng tử cậu ngập trong hình bóng cây diên vĩ nhuộm ánh nắng vàng ươm, nở rộ trên xác thịt anh, người đã gục xuống bên bó hoa mà hoà thành món quà trao gửi cặp tình nhân xấu số.

Y không xứng với loài hoa ấy.

Vì hắn chưa từng đủ can đảm để nói lên ba chữ "tôi yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top