/ XIII / Dừng lại đi
Jisoo thẩn thờ nhìn mình trong gương, đã rất lâu rồi cô không còn đễ ý mình đã tàn tạ như thế nào, trên tay vẫn còn những vết thương sau nhiều vụ tai nạn liên tiếp xảy đến, một thân gầy gò cô đơn đến đáng sợ, vậy mà trong tâm trí Jisoo lúc này vẫn là muôn vàn sự đau khổ hơn nữa, có lẽ cô không thể buông bỏ cô gái ấy, nhưng cũng không thể làm gì khác...Vì ngay từ đầu chính Jisoo cũng biết được cái kết này, nhưng con người là thế, thà cố chấp lao đầu vào tình yêu vô vọng rồi mang trong mình sự đau thương, còn hơn là từ bỏ một cơ hội...cơ hội được yêu thương hay cơ hội làm tự đau chính bản thân mình đây? Ngu ngốc quá Jisoo à...
Hôm nay là một ngày cuối tuần không bận rộn đối với Jisoo, cô đeo lên vai mình chiếc balo nhỏ đã cũ và bước ra khỏi công ty, cô hít một hơi thật sâu và bước lên chuyến xe trở về quê, bỏ lại bao mệt mỏi và trở về nhà để xem mắt như ý ba mẹ cô đã định, cũng không biết liệu cô có đang sắn sàng để cho mình một hành trình mới hay không, hành trình không có hình bóng trong tâm của mình
“Jisoo à, hãy mạnh mẽ lên nhé, tao tin rồi mày sẽ có được hạnh phúc sau bao tổn thương...” – Jisoo ngồi nhìn ra cửa kính của xe, tay đặt nhẹ lên trai tim đnag đập mạnh liên hồi, có lẽ nó chỉ đập vì đúng như quy luật cuộc sống, còn nếu trái tim này chỉ đập khi hạnh phúc trong tình yêu thì có lẽ trái tim này của Jisoo đã ngừng đập từ lâu...
Chiếc xe vẫn lăn bánh trên con đường có chút lạnh lẽo của mùa đông, người qua đường mặc cho mình những chiếc áo dày cộm làm mọi thứ trở nên lắng đọng, mọi thứ đều thu hết vào trong đôi mắt của Kim Jisoo, bỗng cô lại nhớ đến người con gái cô yêu, từng mãnh ký ức vụn vỡ cứ thế chạy trong đầu cô như một thói quen, nhưng lần này cô lại không mỉm cười nữa rồi...Jisoo lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại đã cũ rồi bật khung chat của cô và Jennie lên đọc hết tất cả, cô có thể mỉm cười với những dòng tin nhắn nàng đã nhắn cho cô nhưng rồi lại bật khóc khi trở về hiện tại
“Một đứa như mình sao lại có thể đem lòng yêu em ấy thế...Jennie à, hẹn em ở một kiếp khác, khi mà chị có đủ tất cả mọi thứ để có thể được phép yêu em...”
Jisoo ôm chặt điện thoại và chiếc balo vào lòng, tự xoa dịu đi tất cả những niềm đau, đến khi mệt mới chợt mắt được một chút.
Cuối cùng cũng về đến về nhà rồi
Nhưng tại sao...
Jisoo lại không cảm thấy được bình yên như bao lần...
Cô vẫn ôm lấy gia đình mình, cái ôm của sự yêu thương và nhớ nhung nhưng nó lại mang thêm nhiều áp lực. Và cô biết, ngày hôm nay cô về cũng chỉ để đưa ra lựa chọn, một là công khai việc mình chỉ có thể yêu con gái, hai là chất nhận việc mình sẽ buông bỏ tất cả, buông bỏ chính bản thân để làm tròn một kiếp người, cô sẽ chết trong sự tuyệt vọng để mong kiếp khác có thể là chính mình
Cô ngồi đưa đưa mắt về ba mẹ mình mà thở dài, ba mẹ cô đã già đi rất nhiều so với lần gặp trước đây
“Soo à, con đã ốm đi rất nhiều và mẹ hình như cảm thấy con gái mẹ đã không còn như trước nữa rồi...” – Mẹ Jisoo ngồi xuống cạnh cô rồi nắm lấy đôi bàn tay của con gái mình. Bà nhìn con gái bà đã không còn là một Jisoo vô tư ôm lấy bà mà kể đủ chuyện khi xa nhà, con bé giờ đây về chỉ ngồi một mình nơi góc nhà mà trầm lặng vô cùng
“Mẹ thấy được điều đó ở con sao? Con cũng không biết con có còn là đứa con Soo Soo mà mẹ đã sinh ra không nữa...” – Jisoo chầm chậm nói, tay xiếc chặt lấy đôi bàn tay chai sần của mẹ mình
“Dù con có thế nào thì vẫn sẽ là con của mẹ, Soo à...mẹ xin lỗi vì để con phải gồng gánh cái nhà này. Soo...hãy nói những gì con đang suy nghĩ có được không? Hôm nay con về đây có phải đã rất áp lực khi ba con muốn con xem mắt và kết hôn không?”
Bà nhìn vào đôi mắt của con mình, đôi mắt đẹp nhưng mang nỗi buồn khó nói suốt thời gian qua, bà biết rằng đứa trẻ này đã thật sự mệt mỏi và đã đau lòng ra sao khi vừa mới trở về nhà
“Mẹ...” – Jisoo chỉ vừa gọi một tiếng liền bật khóc nức nở và ôm chầm lấy mẹ mình
“Mẹ ơi con phải làm sao đây...con...con thật sự không muốn kết hôn lúc này...hức...”
Câu nói uất nghẹn của cô cứ thế ngắt quãng bởi tiếng nấc xé lòng, mẹ cô một tay ôn chặt con mình, một tay vuốt nhẹ mái tóc con gái như vỗ về
“Nín nào Soo, ba mẹ cuối cùng cũng chỉ muốn con có gia đình, muốn chồng con sẽ san sẻ những khó khăn mà con đang chịu đựng, nhưng thì ra lại làm con đau khổ đến thế sao Soo..bảo bối của mẹ thật sự không muốn kết hôn sao?”
Jisoo cắn môi mình, cô muốn nói cho mẹ biết rằng cô không sợ kết hôn, nhưng người cô muốn kết hôn một là không thể với tới, hai là...không phải đàn ông? Jisoo phải làm sao đây
“Con có gì không thể chia sẻ với mẹ sao Soo?” – Là một người mẹ, bà làm sao không thấy được con gái mình đang có gì đó khó nói cơ chứ, chỉ là bà muốn con mình sẽ thật tâm mà nói ra
“Mẹ ơi...làm sao con có thể đối diện với nhà mình đây mẹ? Mẹ sẽ buồn và giận con nếu con nói con chỉ thích con gái thôi đúng không mẹ? Mẹ ơi, con xin lỗi...” – Cô buông mẹ mình ra mà trực tiếp quỳ xuống nền đất lạnh lẽo...
“Mẹ ơi...hãy đánh con đi, con biết mẹ sẽ rất thất vọng về đứa con này, con cũng biết cả làng này đều sẽ xem con là bệnh hoạn phải không mẹ? Mẹ ơi...đánh con thật đau được không? Sau đó...sau đó...con sẽ lấy chồng như ý mọi người, con sẽ không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho con mà làm cả gia đình mình phải bị mọi người khinh miệt, con chỉ muốn những đòn roi của mẹ sẽ làm con đau về thể xác mà che đi những cơn đau từ trái tim này...Mẹ ơi, hãy đánh con được không? Con cần như thế...” – Jisoo vừa dứt lời liền lấy tay tán thật mạnh vào mặt mình, từng cái tát đau đớn đến muôn phần
“Con bị điên à Soo...ai cho phép con hành hạ bản thân mình như vậy?” – Mẹ cô nhanh chóng ngăn từng cái tát mà cô đang tự trao lên má mình, nhìn xem...nó đã đỏ lên cả rồi. Bà ôm con gái vào lòng mà bật khóc
“Soo à...mẹ phải làm gì cho đúng đây? Mẹ sợ miệng đời nhưng mẹ cũng không thể làm tốn thương đứa con gái của mẹ được, cho mẹ thời gian được không Soo? Mẹ mong con không làm hại mình và mẹ cũng tìm ra con đường cho chúng ta được không con?”
“Mẹ...”
“Con gái của mẹ đã lớn thật rồi, con cũng cần được sống như những gì con mong ước, gia đình này đã làm khổ con quá nhiều rồi...” – Bà dìu con mình đứng dậy và bước về nơi góc nhà để ngồi, tay chạm nhẹ lên đôi má đã sưng kia
“Mẹ không cho phép con làm đau bản thân mình biết không Soo?”
“Con xin lỗi mẹ...”
Bà xoa đầu con mình, bà cũng biết rằng về sau con bà sẽ vì điều này mà đau khổ trăm bề, con bé này sao số nó lại khổ như thế...
“Nói mẹ nghe, con đã yêu ai chưa? Ý mẹ là...một cô gái...”
Jisoo có chút ngập ngừng, người cô đã yêu sao? Là một ngôi sao rất xa vời
“Con đã yêu...một người không nên yêu mẹ à”
---------------
Jisoo trở về thành phố, về với bộn bề lo toang, không biết Jisoo liệu có vui vẻ hơn không khi có thể chia sẻ câu chuyện này cùng mẹ, và cô chắc rằng ba cũng sẽ biết chuyện này, vì ba con cũng không nhắc đến chuyện đi xem mắt, chỉ là khi cô rời đi, ánh mắt của ông bà đều có chút xót xa...
Cô vẫn không thể bỏ được thói quen quan tâm cô gái ấy, lại bật điện thoại lên xem hôm nay nàng có đăng gì không, những trang báo có cập nhật thông tin hay không
“Sao lại chia tay...???” – Jisoo lại có chút hoảng loạn, chỉ vừa mới nghe tin hẹn hò saolaji chia tay rồi, Kim Jennie à, em có thật là yêu người ta hay chỉ là con cờ cho giới truyền thông dập tắt những tin tức khác hay không?
@sooyaaa__ to @jennierubyjane
Nini à...
Nói cho Soo biết được không? Liệu rằng em có thật sự từng được hạnh phúc khi những tin tức ấy chỉ dể làm truyền thông bùng nổ thôi được không?
Soo...thật sự đã rất đau lòng
Nini của Soo cũng rất mệt mỏi đúng không?
Soo cho em tựa đầu vào vai Soo nè, tuy Soo ốm nhưng bờ vai này sẽ rất vững chắc
Nini à...
Soo nhớ em...
Soo đã không thể kiềm được lòng mình nữa rồi
Soo đã yêu em mất rồi
Soo...xin lỗi em vì đã yêu em
Em đã cho Soo biết cảm giác rung động là thế nào, cũng cho Soo biết một tình yêu không thực là ra sao...
Chuyện tình cảm này sẽ không giống như Soo đã đọc trong truyện, fan se xkhoong thể với tới idol, cũng không thể trở thành một tổng tài có thể theo đuổi em, Soo vẫn là Soo, một đứa nhân viên văn phòng không có tương lai, không tài giỏi để có cơ hội giàu có mà chiếm lấy em, nhưng Soo biết Soo đã cho em cả đoạn tình cảm này
...
Nini à, em hãy yêu một ai đó có thể mang lại cho em bình yên và bảo vệ cho em trước làn sóng của truyền thông nhé, em xứng đáng được sống bình yên sau bao sóng gió
Soo...Soo thật sự chúc phúc cho em, Soo không thể ích kỷ mà muốn em cô đơn như bây giờ, với Soo, điều quan trọng nhất chính là nụ cười hạnh phúc của em, Nini à...
Đã khuya rồi, Nini ngủ ngon nhé, Soo yêu em...
@sooyaaa__ off 13 giây trước
Ting ting...
“Soo à, đừng mang lòng yêu em nhiều như thế, em chỉ có thể làm Soo khổ thêm chứ không thể đáp trả tình cảm ấy được...hãy tha lỗi cho em nha Soo...Em hứa sẽ sống tốt và nếu em kết hôn...em sẽ gửi thiệp mời đến Soo...người đã hy sinh cả tính mạng để bảo vệ và yêu thương em...Soo à, em thật sự xin lỗi vì không thể đáp trả đoạn tình cảm này”
Dòng tin nhắn dài này liệu ai tin là từ một ngôi sao đình đám Kim Jennie gửi cho một fan của mình cơ chứ? Sao nó lại nhiều dấu ba chấm đắn đo như thế? Kể cả người nhận được nó cũng không ngờ, Jisoo đã không thể tin những gì cô đang nhận và đọc nó
“Em ấy là muốn mình dừng lại...”
----- End chap 13 -----
Chào mọi người, đã lâu không gặp nhau rồi nhỉ? Mình rất xin lỗi về việc này, mọi bình luận của mn mình đều xem hết nhưng có lẽ chính là mình cần cảm xúc để viết...
Mọi người vẫn đang đợi mình đúng không? Truyện mình có lẽ sẽ không còn người xem, cũng không còn những vote hay bình luận, nhưng tất là là do mình đã bỏ lỡ tình cảm này của mọi người
Cảm ơn người đã ở lại...
Cảm ơn người đã rời đi
TieuZhengWon sẽ bước tiếp, nhữg câu chuyện về Jensoo sẽ tiếp tục, và còn nhiều couple ngày xưa của mình nữa ...
Một lần nữa cảm ơn và xin lỗi mn rất nhiều❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top