/VII/ Chị chưa từng kể về em...
Từ ngày mọi tin tức về việc em hẹn hò nổ ra không chỉ người trong cuộc mệt mỏi mà nó còn khiến cô gái nào đó như một kẻ điên dại. Dù ngày ngày vẫn đều đặn làm việc nhưng chỉ như một cái xác không hồn, Jisoo vẫn lẵng lặng ở lại công ty, nằm trên nền đất lạnh lẽo hứng chịu mọi tổn thương mà chỉ một mình cô biết
"Ngu ngốc thật, tại sao mình lại yêu một người không bao giờ có thể chạm tới cơ chứ..."
Jisoo nằm đó, tự gặm nhắm hết thẩy những niềm đau, cô còn tự mình cười khinh bỉ bản thân khi đọc lại những dòng tin nhắn bao năm qua cô đã nhắn cho thần tượng của mình, làm sao để thoát khỏi đoạn tùnh cảm ngang trái này đây?
Vậy rồi hai tuần sau Jisoo quyết định trở lại làm shipper giao đồ ăn vào buổi tối, cô muốn bản thân bận rộn hơn để rồi khi mệt mỏi chỉ cần ngã lưng liền có thể ngủ, sẽ không muộn phiền gì nữa, cũng thật may mắn khi bác bảo vệ ở đây đã quá quen với cô gái nhỏ này, vừa tan làm trên công ty lại khoác lên mình chiếc áo của một người giao hàng mà rong ruổi khắp nơi, trời khuya thì lại lê thân về công ty ngủ tạm qua ngày, đôi lúc bác bảo vệ cũng thật nể phục con người này
"Này, đứa trẻ như con sao mạnh mẽ đến vậy hả? Trông con đã rất mệt mỏi đó Jisoo"
Là bác bảo vệ hôm nay thấy cô trở về muộn hơn mọi khi, đúng là văn phòng mở suốt có thể về lúc nào cũng được nhưng đứa trẻ này là quá sức rồi. Cô nghe tiếng bác bảo vệ hỏi mình liền mỉm cười nhẹ, thoáng chút buồn buồn
"Vì người con mang lòng yêu quá xuất sắc, nên con cũng phải trở nên thật ưu tú bác à..."
Một câu nói khẽ vang lên ở tầng hầm mang theo nhiều nổi niềm sâu thẩm, đúng rồi...Người cô yêu xuất sắc như thế, dù không có được em thì cô cũng phải cố gắng mà tốt lên từng ngày, cả ba mẹ ở xa cũng cần cô chăm sóc nữa mà. Jisoo cất chiếc áo và mũ vào cốp xe, quay sang chào bác bảo vệ lần nữa rồi bấm thang máy lên văn phòng làm việc, chui xuống gầm bàn làm việc và cuộn tròn người trong cái túi ngủ mà nhắm chặt đôi mắt
"Hôm nay vất vả rồi, mày phải thật kiên cường nhé Jisoo"
Một giọt nước mắt rơi rồi tự khô theo thời gian, người con gái ấy cũng đã có thể đi vào giấc ngủ rồi
-•-
Một buổi tối như bao ngày Jisoo lại cùng con xe máy của mình rong ruổi khắp nơi giao từng đơn hàng cho khách, hôm nay cũng có chút vui khi nữ thần của cô đã quay lại với công việc, cũng đã lộ diện sau tin hẹn hò, có vẻ như em đã gầy đi khá nhiều thì phải
Trời hôm nay có chút mưa làm lòng Jisoo có chút buồn nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, có lẽ là vì em, vì nụ cười qua những bức ảnh, có lẽ người cô yêu đang hạnh phúc bên chàng trai ấy phải không?
Rầm....
Phải rồi
Là cơn mưa trơn trợt ấy
Nó đã khiến Jisoo bây giờ nằm dài trên mặt đường vắng vẻ, xe một nơi, người một nẻo, cơn đau rát từ cánh tay truyền lên đến tê dại, hình như vết thương lần trước lại vì thế mà nặng hơn rồi, Jisoo không còn sức lực nữa, cô cứ thế nằm ngã trên mặt đường mà nhìn lên trời cao, từng hạt mưa cứ thế rơi trên mặt cô như cô che đi những "giọt mưa" khác từ khoé mắt. Phải mất một lúc sau Jisoo mới có thể ngồi dậy, cố dựng chiếc xe đã trầy xước của mình vào lề đường rồi ngồi cạnh bên nó mà thở dốc, sức khoẻ của cô đã đến mức báo động rồi
Gần nửa đêm Jisoo mới quay về, vừa đến tầng hầm đã thấy bóng bác bảo vệ chạy ra cạnh cô, cô vừa đậu xe xuống đã thấy bác kéo mình ra chỗ sáng nhìn nhìn một lượt
"Jisoo à...con có sao không vậy? Tay của con, nó chảy máu rồi kìa"
"Con không sao, vì đường trơn nên con bị té, chắc là trầy 1 chút thôi"
"Một chút của con mà máu loang ra một mảng vậy à? Ngồi đây bác mang đồ băng lại cho con"
Bác bảo vệ vội kéo cô ngồi vào ghế ông hay ngồi rồi mang ra hộp y tế, cô cũng cởi chiếc áo dài tay của mình ra, một vết trầy thật lớn...
"Thân con gái mà đi làm mấy việc này, biết là phải cố gắng nhưng con cũng nên cẩn thận chứ Jisoo"
Bác bảo vệ vừa sát khuẩn, băng lại vết thương cho cô mà vừa nói, hình ảnh này làm cô nhớ đến ba mình ở quê, cũng đã lâu rồi cô không được gần gia đình, cuộc sống đã cuốn cô đi thật xa, cô muốn về nhà nhưng lại không dám, ba mẹ sẽ lo cho mình...
"Sao con lại khóc vậy Jisoo, đau lắm sao con???"
"Bác..."
Jisoo cứ thế ôm lấy bác bảo vệ mà bật khóc khiến ông cũng đơ người, có lẽ ông biết đứa trẻ này kiên cường đủ lâu để giờ này mệt mỏi đến như vậy rồi, ông vỗ nhẹ vào vai đứa trẻ đang khóc trên vai mình như nói rằng con đã vất vả rồi
"Tại sao con lại không được ưu tú như bao người, cái gì cũng không thể có được..." - Jisoo vẫn khóc, miệng lại lẩm bẩm tự trách bản thân mình
"Ngốc vừa thôi, nếu ai muốn thành công đều sẽ thành công thì trên đời này làm gì có kẻ thất bại hả con? Con còn trẻ, cứ cố gắng hết mình đã là điều tuyệt vời rồi, con không thấy ta già vẫn phải bôn ba làm việc như vậy sao? Vậy ta còn thất bại hơn cả con đó Jisoo à"
Jisoo nghe ông nói liền rời khỏi cái ôm và nhìn ông với đôi mắt khó tả
"Đứa trẻ như con gánh trong mình nhiều nổi lo toang nhưng cũng đừng vì thế mà khiến bản thân chịu nhiều tổn thương, mệt thì cứ nói hết ra, ta sẽ thay ba mẹ con lắng nghe điều đó, ta không có con cái nên con như con ta vậy, Jisoo à, con hãy là con thôi, dù thế nào cũng chỉ là đứa con gái cần được yêu thương"
Cứ thế một già một trẻ lại ngồi đó nói vè những nổi đau, về những dự định chưa thể thực hiện và cho nhau những lời khuyên chân thành, chỉ có một điều Jisoo đã không kể, chính là Jisoo đã yêu cô gái ấy - một Kim Jennie xuất chúng, tài năng, xinh đẹp và kiêu ngạo...
Một lúc sau Jisoo cũng lên văn phòng, hôm nay có lẽ được tâm sự nên khiến cô thoải mái hơn, cô cầm lấy chiếc điện thoại khẽ ấn soạn tin nhắn gửi người mà ai cũng biết là ai, phải rồi, tâm sự thêm với em ấy sẽ khiến Jisoo kiên cường hơn...hoặc trở nên yếu đuối?
0:21
@Sooyaaa__ to @jennierubyjane
Lâu rồi chị không nhắn gì cho em, em có giận chị không Nini?
Hôm nay em xuất hiện làm chị cũng an tâm hơn, chị cũng có thể thấy nụ cười của em nữa, có phải dù áp lực nhưng em đang rất hạnh phúc bên người ta đúng không?
Mấy nay Soo rất nhớ em nhưng lại không dám nhắn, có lẽ Soo sợ...và cả Soo thấy mình ích kỷ quá
...
Soo đã ghen với anh ta
Sao anh ta có thể được cạnh em, là người yêu của em và được em yêu thương chứ...
À mà khùng ghê, anh ta cũng xuất sắc như vậy, đi cạnh em thật tốt
Soo cũng ước mình có thể giỏi giang như vậy, nhưng có lẽ kiếp này là không thể rồi
...
*Sooyaaa_ đã gửi một ảnh*
Đấy em nhìn xem, hôm nay chị đi giao hàng mà còn bị té vậy nè, là bác bảo vệ băng lại cho chị đó, em xem bác còn cột cái nơ cho xinh nữa chứ haha...
Bác còn tâm sự, an ủi chị nữa, chỉ là chị đã không cho bác ấy biết một nổi buồn lớn của chị chính là người chị yêu đã yêu một người khác, NiNi à...
Nhưng mà thôi đi, hôm nay can đảm nhắn cho em vậy đã là một thành tựu rồi, Nini của chị ngủ ngon nhé, giờ chị cũng đi ngủ đây
...
Xin lỗi anh ta nhưng chị muốn nói quá
Chị yêu em, Nini à
Tạm biệt
@Sooyaaa_ đã off 1p trước
Thoát khỏi phần tin nhắn dù biết chắc người kia sẽ không đọc nhưng được nói ra lại thấy nhẹ lòng, Jisoo nói sẽ đi ngủ nhưng thực chất lại lên xem những bài báo hôm nay của em, lưu vài tấm em cười thật tươi mà update lên IG với caption quen thuộc, một lúc sau mới cô liền chìm vào giấc ngủ khi chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn, trên màn hình điện thoại là hình ảnh Jennie đang mỉm cười
.
.
.
.
.
-----------End chap 7-----------
.
.
.
.
.
Lúc đầu ghi tầm 10 chap, mà nay chap u vẫn chưa có gì xảy ra luôn á =))))
Thấy tội Soo của tui quá huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top