Ngày thứ hai
Hạo Thạc
Đêm qua anh nằm suy nghĩ rất nhiều Hưởng ạ
Anh nhớ về tất cả những ngày tháng chúng mình bên nhau...
Cho dù lúc tranh luận, cãi vã gay gắt tới đâu, cuối cùng chúng mình vẫn có thể ngồi xuống và làm hoà, thấu cảm rồi bỏ qua cho nhau.
Nên rốt cuộc là anh vẫn không hiểu tại sao em lại muốn chia tay.
Anh xin em đấy, em đừng giấu anh nữa. Cho anh biết lý do khiến em hành động như vậy đi mà...
Tại Hưởng
Em nói rồi. Em thấy chán nản, không hứng thú nên chọn cách chia tay thôi.
Hạo Thạc
Có phải suốt mấy năm qua, anh luôn làm gì khiến em thấy uất ức, khó chịu hay tổn thương sao ?
Em không thích anh ở điểm gì thì hãy nói ra để anh sửa chứ Tại Hưởng.
Tại Hưởng
Anh nói nhiêu thế đủ chưa vậy ?
Anh không có lỗi lầm gì ở đây hết cả
Anh cũng chẳng có điểm gì cần phải sửa
Lý do của tôi chỉ có một, tôi cũng nói hết cho anh hiểu rồi.
Đừng để tôi bực mình.
Hạo Thạc
Anh nói nhiều vậy cơ à
Thế... anh xin lỗi.
Tại Hưởng
Không cần xin lỗi tôi.
Mà anh đến nhà cũ tìm tôi thì được tích sự gì ?!
Hạo Thạc
Nhà cũ ?
Tại Hưởng
Tôi chuyển nhà rồi.
Hạo Thạc
Nhưng mà.... sao em lại chuyển vậy ?
Căn nhà ấy... có rất nhiều kỉ niệm mà .....
Tại Hưởng
Chán thì chuyển thôi.
Kỉ niệm thì giờ chia tay cũng chỉ là quá khứ.
À mà, từ giờ tôi bận lắm, tốt nhất là chúng ta không nên trò chuyện như thế này nữa...
Hạo Thạc
Anh không biết sao em lại chuyển khỏi căn nhà đó đi nữa.
Hưởng ạ, em cho anh hết cú sốc này đến cú sốc khác đấy.
Nhưng mà dù sao, giờ em không yêu anh nữa, thì anh vẫn rất yêu em.
Vì thế nên anh sẽ tiếp tục làm đơn phương gìn giữ mối tình này.
Tại Hưởng
Anh bị sao vậy ?????
Đơn phương thì được cái gì cơ chứ !?
Hạo Thạc
Đấy là việc của anh.
Tại Hưởng
Vậy thì tuỳ.
Hạo Thạc
Nhưng anh có một mong muốn.
Tại Hưởng
Còn chuyện gì nữa ?
Hạo Thạc
Mỗi ngày, em hãy dành một chút thời gian ngắn ngủi nhắn tin với anh được không ?
Tại Hưởng
Tại sao tôi phải nhắn tin với anh cơ chứ ?
Hạo Thạc
Nếu em từ chối, thì chẳng phải là em vẫn có gì đó ngại ngùng và lưu luyến với anh, đúng không nào ?
Chỉ khi vẫn còn cảm xúc thì người ta mới trốn tránh nhau vậy thôi.
Nếu em vẫn coi anh là một người bạn, thì đây chính là một khẩn cầu, một lời van xin từ anh.
Có được không Hưởng ?
Tại Hưởng
Đương nhiên, đương nhiên là được
Nhưng tôi chỉ có ít thời gian thôi.
Vậy nên mong anh xem xét kĩ lưỡng.
Hạo Thạc
Anh cảm ơn em nhiều.
Anh sẽ trân trọng thì giờ ngắn ngủi đó.
-
hobi
Mình đã chụp bức ảnh này vào những ngày mình và bạn trai sống yên bình, hạnh phúc nhất.
Ở nơi đây, chúng mình đã cùng nhau thức trắng đêm chỉ để xem cho hết những bộ phim cả hai đứa đều thích, mở một vài bản nhạc r&b chỉ để hàn huyên biết bao dự định tương lai của cả hai. Đắm đuối đê mê trong những nụ hôn và từng cái ôm thật chặt. Quấn quýt không rời từ phòng ngủ sang tận gian bếp. Rồi cả những trận cãi vã rất lớn nhưng cũng rất nhanh sau đó sẽ dịu đi, chỉ vì em ấy tiến tới đưa mình vào trong lòng, nằm sà xuống chiếc sofa, ôm nhau ngủ tới tận xế chiều.
Mình nói với em ấy, đây sẽ là tấm hình mà mình chỉ mở ra để ngắm khi trong lòng thấy an yên nhất.
Nhưng sao hôm nay, mình lại ngắm nó khi giông tố bão bùng phủ kín cõi lòng mình vậy ...? Tại sao, ngắm nhìn bức hình mình chỉ còn cảm giác quặn đau và tiếc nhớ khôn nguôi thế này ?
Sự bình yên khi xưa của căn nhà này, đối lập gắt gao với trái tim đang rỉ máu của mình.
Liked by @vante and 10 others, no comment.
-
forhobi [private]
Tại sao anh lại ngốc đến vậy hả Hạo Thạc ?
Tại sao em lại trở nên khốn khiếp tới nông nỗi này. ?
Tại sao em lại cố ý thốt ra những lời cay độc tàn nhẫn với anh vậy. ? Tại sao bản thân em lại phải nói dối anh thế này ????
Chẳng có nguyên nhân nào đủ chính đáng để em phải chia tay anh. Nhưng anh nhìn xem, lý do để em yêu Thạc nhiều hơn có tới hàng trăm ngàn. Thế mà, Tại Hưởng em đây vẫn phải biến "không" thành "có", biến tình yêu thành những nỗi đau vô vàn.
Sẽ chẳng có căn nhà nào bị bán đi, cũng chẳng có kỉ niệm nào bị phai nhạt và xoá nhoà. Chỉ là, gian nhà ấy sẽ thiếu vắng một hình bóng thân thuộc, mất đi một nguồn sinh khí rạng rỡ và ấm áp mà thôi....
Tại Hưởng yêu anh.
No like no comment
-
Mình đã rất run khi gõ những dòng này.
Sau bao nhiêu ngày mới tìm được cảm giác viết một chap truyện nữa.
vh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top