30/10
seonghyeon và keonho đã chia tay được 2 tháng rồi, cụ thể là 2 tháng 3 ngày 17 tiếng 23 phút (giây thì nó không nhớ rõ). và người mở lời trước đương nhiên là seonghyeon rồi, cái tôi cao ngất ngưởng không cho phép nó là người bị bỏ rơi trước.
để mà nói lí do tại sao nó lại quyết định nói lời chia tay keonho thì cũng xàm lắm, giờ bắt nó nghĩ lại nó còn thấy ngại nhục mặt cơ mà, chỉ muốn quay lại lúc đấy để tát bản thân một phát và chửi "câm mẹ mồm mày lại đi" nhưng đã quá muộn rồi. hết cứu vãn nổi.
keonho ít nhắn tin hơn với nó (bình thường nhắn với nhau hơn trăm tin nhưng dạo đấy chỉ nhắn hơn 90 chục 1 ngày), ít đi chơi với nó hơn (hồi trước 1 tuần đi chơi 9 lần nhưng dạo đấy cậu chỉ đi chơi với seonghyeon có 6 lần 1 tuần), ít ôm hôn nó hơn (toàn phải ôm hôn nó cả chục lần mới chịu buông mà dạo đấy chỉ chịu ôm hôn chưa đến 10 lần nữa)!? seonghyeon tự cố gắng đánh lừa bản thân rằng do cậu thật sự hết tình cảm với mình chứ nhất quyết không chịu nhận bản thân mình đa nghi, dễ buồn!
và thế là một phút bốc đồng, những lời mà nó không muốn nghe thấy nhất lại được chính từ miệng nó phát ra. thật ra thì cũng không hẳn là bốc đồng vì dù sao seonghyeon cũng đã dành ra tận 10 phút để suy nghĩ xem nên nói chia tay như nào cho chảnh và cố gắng tu dưỡng bản thân trông thật bình thản. nhưng nó thật không thể bình thản nổi khi nhìn phản ứng của thằng người yêu mình.
"cậu lại giận dỗi cái gì vậy?"
GIẬN DỖI CÁI CỤC CỨT! sự tức giận dâng đến đỉnh điểm sau khi nó nghe xong cái câu đấy. mọi sự phẫn uất, buồn tủi, hờn dỗi trong mấy ngày hôm đấy như nổ tung trong lòng nó. nó oà khóc rồi lao vào đấm túi bụi vào lồng ngực của keonho, mồm xinh thì không ngừng phun ra những lời lẽ cay độc nhất mà nó có thể nghĩ ra. một màn chia tay không hề hoà bình hay êm đẹp, mỗi khi nghĩ lại nó chỉ biết đấm thật mạnh vào con gấu bông hình keonho chuseok được nó đóng đinh ở đầu giường - gấu bông đôi mà nó với cậu đặt năm đón tết trung thu đầu tiên cùng nhau.
seonghyeon trằn trọc nằm trên giường, tay không ngừng lướt xem lại mấy bài đăng nó và keonho chụp cùng nhau ở trong kho lưu trữ. phải nó chưa xoá, thật ra là nó không nỡ xoá. nó vuốt nhẹ lên gương mặt đang cười tươi trên điện thoại, cậu luôn thế, cười mọi lúc, luôn toả sáng như ánh mặt trời. khác hẳn với nó, cơ địa mặt cọc nên nhìn đâu trông cũng như liếc xéo người khác nên ngoài cậu ra chẳng ai dám lại gần seonghyeon. cậu cũng người duy nhất mà có thể cười một cách ngốc nghếch mà vẫn có thể chọc nó điên lên.
vào album ảnh, có 1000 tấm thì hết 900 tấm là ảnh nó chụp keonho hoặc ảnh hai đứa chụp chung với nhau. có những tấm từ tận lúc hai đứa đang làm bạn mà nó cũng không nỡ xoá dù dung lượng ít ỏi đến đáng thương đang kêu gào nó giải phóng bớt chút ít.
rồi một lần nữa nó lại vào tài khoản quen thuộc, tài khoản đã từng trò chuyện với cậu thâu đêm, những chiếc call video chỉ để nghe cậu hát mỗi khi nó buồn, nơi tạo ra những cái sticker meme mà seonghyeon cắt ra được từ những tấm hình cậu gửi.
rồi nó nhận ra mọi thứ xung quanh nó đều liên quan đến người tên ahn keonho.
"chết bỏ mẹ rồi!" seonghyeon ngồi bật dậy, hoang mang nhìn vào màn hình điện thoại.
nó vừa ấn nhầm follow người yêu cũ.
"CHẾT MẸ RỒI!" nó nhấn nhầm follow người yêu cũ 2 lần. hôm nay là một ngày súc vật, chó đẻ nhất trong cuộc đời seonghyeon, chắc chắn là như vậy. keonho chắc chắn có thể không cầm điện thoại chứ thông báo thì không thể tự xoá được. nó gục đầu vào đầu gối khóc thầm trong lòng, chỉ thầm cầu nguyện thông báo đấy sẽ bị trôi tuột xuống bởi hàng tá thông báo khác và một người không bao giờ biết khái niệm "check notice" như keonho sẽ kệ con mẹ nó đi.
ting
nghe thấy âm thanh điện thoại vang lên, màn hình được bật sáng, nó he hé mắt nhìn vào cái thông báo vừa hiện lên, cầu trời khấn phật không thể nào nhanh như thế được.
"keonho: mày mới nhấn follow tao à? sao chưa gì đã huỷ rồi"
cả người seonghyeon như hoá đá tại chỗ, nó cảm giác như bản thân đang bị chôn sống bởi một tảng băng cỡ voi ma mút đực. từ khi nào cái thằng không bao giờ vào mạng xã hội lại có thể update nhanh được như thế? và tại sao cái thằng chó này có thể nói thẳng ra như kể hôm nay ăn gì? biết người ta huỷ rồi thì thôi đi, sao còn nhắn làm cái gì!? cậu thật sự đang không hiểu ý nó à!
bản thân nghĩ rằng sẽ bơ cái tin nhắn ấy đi và tiếp tục suy nốt thì một thông báo nữa lại hiện tiếp.
"keonho: tao không biết lí do mày chia tay tao là gì, tao cũng không quan tâm mày đang nghĩ gì, như thế nào
keonho: nhưng 2 tháng vừa qua đã quá đủ cho những nỗi buồn, nỗi nhớ, sự dằn vặt, hối hận khi không có mày và không thể níu mày ở lại
keonho: tao nhớ mày lắm, bọn mình quay lại được không?"
hả? tay nó run cầm cập cố gắng cầm cái điện thoại lên đọc từng từ từng chữ một, seonghyeon liên tục xem đi xem lại tên người gửi như sợ nó chỉ đang nhớ cậu quá mà sinh ra ảo tưởng thị giác. không biết đã qua bao lâu nó vẫn chỉ ngồi đọc đi đọc lại mà khiến đối phương phải gọi hẳn cho nó. tay seonghyeon run run định từ chối mà lỡ bấm nhầm đồng ý. thôi chết bỏ mẹ...
"mày đọc tin nhắn rồi đúng không?" một giọng nói ấm áp đã lâu nó chưa được nghe vang lên bên tai.
"ừm... đọc rồi. đọc rất nhiều lần."
"thế, câu trả lời của mày như nào?"
"cũng.. cũng được đi" nó lí nhí, gần như là thì thầm, seonghyeon cảm thấy cả cơ thể nóng như lửa đốt, đã mường tượng được khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua của mình.
"hả? nói gì thế tao nghe không rõ?"
"tao bảo cũng được." nó nói lại, lần này âm lượng đã to lên đôi chút
"hả?"
"TAO BẢO CŨNG ĐƯỢC THẲNG CHÓ CHẾT!" nó hét vào loa rồi tắt luôn máy. sự xấu hổ giờ đây đã thay thành cơn thịnh nộ. buổi đi date sắp tới nó chắc chắn sẽ cho keonho một trận nhừ tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top