tập 3; không cãi

︶꒦︶꒷︶︶꒷꒦︶︶︶꒷꒦︶꒦︶꒷︶︶꒷꒦︶︶︶

dgrr - makettt

makettt
chào buổi sáng

không biết vết thương của
anh đã đỡ chưa?

dgrr
chào

tôi đỡ rồi

makettt
may quá

anh phải thay băng thường
xuyên nha

thì vết thương mới nhanh
khỏi được

dgrr
phiền phức

tôi đã bảo là không
cần

makettt
😞

anh chẳng chịu chăm sóc
bản thân gì cả

lỡ nó nhiễm trùng thì
sao

dgrr
chỉ là vết thương nhỏ

makettt
nó không hề nhỏ

dgrr
không cãi

makettt
em biết rồi 😣

dgrr
giờ ra chơi mang băng
ra sau khu lớp học

makettt
anh muốn em thay băng
giúp anh sao?

anh nhắn nhầm đk hả
thiên yết (x)

dgrr
có ra không

makettt
cóo ạ

anh ăn sáng chưa?

em mang đồ ăn rồi
hai đứa mình cùng ăn
luôn nha 🥺

dgrr
tôi chưa ăn
(❤️)

makettt
❤️

︶꒦︶꒷︶︶꒷꒦︶︶︶꒷꒦︶꒦︶꒷︶︶꒷꒦︶︶︶

"chào anh, thiên yết. anh học có vui không ạ?"

mới vừa thấy bóng dáng của người thiếu niên, ma kết đã vội chạy lại, khuôn mặt luôn bình tĩnh trở nên sáng bừng như mặt trời nhỏ, đôi mắt cô lấp lánh và miệng thì nở nụ cười thật dịu dàng.

đỗ thiên yết chứng kiến hết thảy, anh nhìn cô một lúc rồi chậm rãi rời mắt, tay vỗ vỗ xuống chỗ trống kế bên.

cô thấy vậy thì cũng không khách xáo ngồi xuống, sau đó bắt đầu thật cẩn thận xử lí vết thương trên cánh tay giúp anh.

cả quá trình cả hai chẳng nói với nhau câu nào, không gian xung quanh yên tĩnh lạ thường, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của người bên cạnh. mà khuôn mặt không có chút cảm xúc của thiên yết vẫn luôn ngẩng lên nhìn trời nhìn đất, giống như người đang được chữa thương không phải là anh mà là một người khác.

"bây giờ em sẽ rửa vết thương, có thể sẽ hơi xót, anh cố chịu nhé."

"ừ"

vừa nhận được hồi đáp, ma kết liền thật cẩn thận dùng gạc đã thấm dung dịch sát khuẩn chấm nhẹ vào vết xước thật dài trên cánh tay anh.

vì đau, thiên yết nhíu mày cúi xuống, theo thói quen muốn rút tay ra. nhưng sau khi thấy khuôn mặt đang vô cùng tập chung của ma kết, ý định đó bỗng tan biến.

ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô rất lâu, đến khi cô đã xong việc, anh mới nhìn về hướng khác. trong đôi mắt sâu hút đó không biết đang nghĩ cái gì.

mà ma kết thì từ đầu đến đuôi vẫn lơ ngơ không biết. chỉ mỉm cười nhẹ nhàng lấy ra hai phần sandwich, đưa anh một phần, còn một phần thì để chính mình thưởng thức. bọn họ vẫn rất yên lặng, chỉ khi nào ma kết nhớ ra một điều gì đó thú vị mới nói với thiên yết, mà anh cũng chỉ hoặc nhíu mày hoặc gật đầu, không hề mở miệng chút nào.

rõ ràng tẻ nhạt như thế, nhàm chán như thế, vậy sao trái tim của thiên yết lại ấm áp đến vậy? là vì có người giúp anh chữa thương? hay là vì có người nấu ăn cho anh? hay là vì lí do nào khác?

︶꒦︶꒷︶︶꒷꒦︶︶︶꒷꒦︶꒦︶꒷︶︶꒷꒦︶︶︶

NHẬT KÝ CỦA GMK

ngày xx, tháng xx, hôm nay là một ngày mát trời hiếm gặp.

khi chia tay, anh đã nói cảm ơn tôi.

không, người phải cảm ơn là tôi mới phải, bởi anh đã cho phép một kẻ xa lạ như tôi bước vào cuộc đời của anh.

cảm ơn anh, vì đã không đẩy tôi ra.


to be continued...

︶꒦︶꒷︶︶꒷꒦︶︶︶꒷꒦︶꒦︶꒷︶︶꒷꒦︶︶︶

5924.
duahauchamchi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top