Ngoại truyện

" Sao mấy anh tới đây "

Jungkook mở cửa liền bất ngờ thấy mặt của năm con người này

" Sao lại đi không nói tiếng nào vậy , gọi điện cũng không bắt máy "

Jin bực mình nhéo tai cậu

" Tại ai ? Ai biểu chơi mình chi , tui đi chơi mình cho biết mặt

Jungkook đau nhưng vẫn dõng dạc trả treo

" Tụi tao xin lỗi mờ , tui tao xin mãi thằng Taehyung mới cho biết địa chỉ , cũng khó khắn lắm mới có mặt được ở đây đó "

Jimin lại ôm ôm cậu xem như xin lỗi

" Tụi mình chơi thân với nhau từ nhỏ đến giờ sao mà bỏ rơi chú mày được "

Yoongi cũng lên tiếng , lúc về không thấy cậu đâu cũng hoảng , đâu tin thằng Kookoo chính mắt anh thấy nó lớn giờ nó lại có gan đó đâu

" Hông thèm tha lỗi "

Jungkook dận dận , mà lòng đã mềm nhũn cả rồi , mấy con người này sao lại chạy sang đây chứ huhu

" Khóc hả "

Jin thấy gì đó không đúng mặt thì cuối gầm xuống xem người kia đúng rồi khóc thiệt kia

" Đâu có ai bỏ rơi Kookie đâu đúng không "

Cả đám nhào lại ôm lấy nhau thấm thía vô cùng. Cảm giác thời gian xin hãy dừng lại ở bảy con người này, dừng lại ở khoảng thời gian này để họ luôn có nhau , họ luôn bên nhau sự vui buồn luôn có nhưng họ chẳng bao giờ rơi xa nhau , nắm thật chặt tay nhau . Những vinh quang hòa nhoáng kia liệu chính điều các anh mong ước ? Không, sự có mặt và sự hạnh phúc của tất cả mọi người mới chính là thứ thông điệp các anh luôn truyền tải , hãy sống hãy yêu thật nhiều hãy cháy hết mình với thanh xuân niên thiếu để ta sẽ chẳng bao giờ hối tiếc cả , hãy đừng để cơ hội vụt qua mới hối tiếc, hãy chạy và ngã vì khi đó chúng ta đang chạy trên đôi chân của chính mình , xung quanh chúng ta luôn có những người yêu thương chúng ta nên đừng để những người nào đó làm chúng ta tổn thương vì họ không có tư cách !!! Hãy yêu bản thân mình thật nhiều và cháy với đam mê

Jinpinky đã thêm ảnhs với Rm , Jeonjaykay, KimTaehyung, Suga , Jimin95m , Junghope , Army



Hôm nay hẳng là ngày quan trọng nhỉ , mọi người cảm thấy thế nào , sao tôi lại thấy những Festa như thế làm tôi buồn đi rất nhiều , cứ một năm trôi đi tôi càng lo sợ một điều gì đầy , càng cảm giác bản thân yêu mấy anh thêm rất nhiều . Việc học việc nhà hay  một điều gì đó khiến tôi mệt mỏi thì một bài nhạc của các anh lại khiến tôi cảm nhận thấy sự an ủi trong đó , cứ như thế tôi trả qua năm năm trong sự yêu thương đấy , đến khi tôi nhận ra mấy anh đã thay đổi thay đổi ở đây chính là sự tích cực và điềm  tỉnh của những chàng trai gặt hái được nhiều thành công , nhưng sự mệt mỏi vì gánh nặng càng lớn làm tôi cảm thấy các anh sẽ gục gã mất , nhưng tôi tin chắc các anh luôn biết chúng ta luôn ở đây luôn nhìn về các anh luôn là hậu phương cho các anh . Khi mới vào cái động này hình như ngày nào tôi cũng ôm cái tivi mà cười sặc múi rồi lúc ra chơi nào cũng lôi con bạn ra kể cho nó nghe nào là chuyện nào là Jin ăn mỳ nào là cậu chuyện đi Thái Lan , có bữa nó giận tôi luôn vì toàn nói về mấy ảnh , lúc thi tuyển sinh và mới vào lớp mười thiệt và môi trường mới làm tôi rất sợ hãi và phải thích nghi nên có bỏ việc theo dõi mấy anh một thời gian lúc tôi quay lại đã thấy được đội quân bán múi này từ khi đã trở nên đông đút thế kia , đi đâu cũng là Army điều đó làm tui vui lắm , những hy sinh của mấy anh đã được đền đáp .

Mong sao chuyến tàu màu tím tràng đầy hạnh phúc nãy sẽ khởi hành suôn sẻ suốt quản đường mà nó đi , các hành khách hãy thắt dây an toàn nhá chúng ta sẽ khởi hành đích đến là hạnh phúc cùng với 7 chàng trai phi đoàn tàu chả chúng ta , Let' go 💜

13-6-2021

We are not seven , with you

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top