🐰💚 Sixteen 💚🐰
Bây giờ trên hành lan bệnh viện, ai đi ngang cũng phải ngoảnh đầu nhìn lại cái cảnh hỗn loạn ở đây. Phía ngoài cửa phòng cấp cứu Jimin đang nói chuyện với vị bác sĩ chửa trị cho Jungkook.
- Bác sĩ Jungkook có sao không_ Jimin lo lắng hỏi ông, lúc nãy Jimin nhìn Jungkook xỉu mà hồn cậu như muốn lìa khỏi xác, thật quá mức chịu đựng của cậu mà.
- Cậu không cần lo lắng, cậu ấy không sao, chỉ bị shook nên mới ngất đi thôi, bây giờ tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức, cậu vui lòng đến quầy tiếp tân đống viện phí.
- Vâng cảm ơn bác sĩ_Jimin vui mừng vì biết Jungkook không sao, nếu không cậu thề sẽ hốt xác tên Taehyung đó. Mẹ kiếp!
Một lúc sau, Jungkook được y tá đưa đến phòng hồi sức, Jimin liền gọi điện cho ba mẹ Jungkook để họ đỡ lo. Vốn dĩ họ đang ở Mỹ công tác khi nãy Jimin điện nói với họ việc Jungkook nhập viện, mém xíu là họ đã bay về rồi, haizz tội lỗi thật.
*Đầu dây bên kia*
- Alo, Jimin à con, Jungkook có sao không, nó thế nào rồi, có bị nặng không , có cần hai bác về không?_ Vừa thấy số của Jimin, bà Jeon đã lo lắng cho con trai mà hỏi một lèo làm Jimin cứng họng.
- Bà à hỏi từ từ để Minie nó trả lời_Ông Jeon thấy vợ mình hỏi nhiều như thế, vừa thấy buồn cười vừa lo lắng cho con trai, ông nhắc.
- Dạ, Jungkook cậu ấy không sao. Bác sĩ nói chỉ là do cậu ấy không ăn uống đầy đủ nên mới bị ngất thôi ạ._Jimin nói dối để Ba mẹ Jungkook không biết việc này là do ai gây ra.
- Tốt. Tốt lắm nếu vậy bác nhờ con chăm sóc thằng bé nhé, nhớ cho nó ăn uống điều độ vào.
- Dạ vâng, con đã biết rồi bác_Jimin nói
- vậy thôi bác cúp máy nhé, con chăm sóc thằng bé đi.
- Vâng con chào bác.
***
Jimin vừa đến cửa phòng thì đã thấy Jungkook tỉnh dậy, cậu ngồi thừ trên giường bệnh, đôi mắt nhùn cảnh vật xa xăm ngoài cửa sổ, cơn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc đen mượt của cậu, gương mặt đã sớm hồi phục nhưng vẫn còn vẻ vô hồn, trong cậu thật đẹp, đẹp đến thương tâm.
- Jungkook!_Jimin khẽ gọi cậu, nó nhìn cậu bây giờ quả thật không chịu nổi, là vì Taehyung nên cậu mới thế?
Đang lạc trong mớ kí ức hỗn loạn, Jungkook giật mình khi nghe tiếng gọi mình, cậu quay lại, nhìn Jimin một cái rồi tiếp tục nhìn ra bên ngoài.
- Jungkook, cậu làm sao thế? Có nhất thiết phải hành hạ mình thế không?_Jimin nói khi thấy cậu cứ im lặng như thế, một Jungkook thế này thật sự làm cậu không quen. Cậu đã quen thuộc với Jungkook hòa đồng, hoạt bát , luôn bướng bỉnh chọc ghẹo mọi người, bây giờ cậu ngồi đó, với gương mặt xinh đẹp như thiên thần, lại mang trong mình một nổi u buồn không tên. Nó quá sức tàn nhẫn với một thiên thần như cậu.
- Jimin..._ Jungkook gọi, giọng nói nhỏ đến mức xém xíu Jimin không thể nghe thấy.
- Sao? Có chuyện gì cậu nói đi._Jimin nói.
- Tớ muốn...rời khỏi Hàn Quốc!_Jungkook nói lần này, to hơn và rõ ràng hơn để Jimin có thể nghe thấy những gì cậu truyền đạt.
Jungkook cậu mệt mỏi rồi. Cậu không muốn ở lại đây nữa, nơi này làm cậu nhớ tới đêm định mệnh đó, thời khắc chuyển giao năm mới đó, hình ảnh nam nhân của cậu tay trong tay với người phụ nữ khác, nó cứ ẩn hiện lên tâm trí cậu. Cậu muốn rời khỏi nó, vứt bỏ đi những thứ làm cậu không vui này.
- Cậu muốn đi đâu? Tại sao phải đi chứ?_ Jimin hốt hoảng khi nghe cậu nói thế, cậu muốn bỏ nó sao? Vì một nam nhân không đáng mà muốn bỏ rơi nó? Không thể đâu
- Jungkook, nếu cậu muốn rời đi, xin cậu hãy cho tớ theo...
______________________________
#Ttt vs au nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top