11

Giờ đang là tiết đầu tiên - tiết của cô Hóa - một trong những giáo viên nghiêm khắc nhất trường. Dẫu cô ta có nghiêm khắc ra sao thì tiết học ấy vẫn trở nên nhạt nhẽo, vô vị vì mớ lời giảng sáo rỗng mà cô ta đang huyên thuyên.

Kim Taehyung nhìn ra ngoài cửa, phía bên kia hình như là lớp của JungKook đang học. Thật ra là anh cũng không chắc là cậu ấy có đang nói thật về việc Jungkook đang học lớp B1 hay không nữa. Chợt nhìn thấy bóng dáng của Jimin đầu bàn ngồi dãy bên kia, Taehyung mới ngớ ra.

Thấp thỏm, cố gắng lắm anh mới vượt qua hai tiết Hóa, Toán khắc nghiệt này. Hai môn mà anh chúa ghét nhất trên đời, còn đáng sợ hơn khi đi vệ sinh mà quên đem theo khăn giấy. Ấy thế mà, cô vừa giảng xong bài cũng là lúc tiếng chuông giờ ra chơi vang lên. Bởi sự xô xát, ào ạt vì mọi người chạy ra như đàn ong vỡ tổ, Taehyung vất vả lắm mới len lỏi qua đám người chen chúc. Anh cố gắng bước tới chỗ Jimin đang ngồi thật nhanh.

" Ê Jimin? Dắt tao đi gặp mặt JungKook đi. " - Taehyung một tay gãi đầu, tay còn lại đút vào túi quần. Vì đây là lần đầu tiên anh nhờ vả đến Jimin, nhờ thằng bạn thân chí cốt của anh nên anh có chút ngượng.

" Hôm bữa mày vừa bảo nó hay làm phiền mày cơ mà? Sao giờ lại muốn đi gặp? À ha, má của mày có sưng không thế? " Jimin tự dưng bật chế độ châm chọc, cậu cười khẩy.

" Má tao làm sao mà sưng? Điên à? " - Theo bản năng, anh đưa tay lên xoa hai má cùng gương mặt không thể nào bỡ ngỡ hơn.

" Chứ không phải ở nhà mày tự vả đến sấp mặt à? Là bầm tím luôn ấy chứ, haha " - Jimin ôm bụng cười, trong sự ngỡ ngàng của Taehyung.

Nhưng sự ngỡ ngàng ấy không đến được bao lâu thì Jimin lại nhận một cái trừng mắt đến ám ảnh của anh. Phát hiện ra bản thân mình đã quá khích trước mặt đối phương, Jimin đành phải im lặng trong giây lát.

" Đi mà Jimin, thằng bạn tốt của tao... Dẫn tao đi gặp nó và tối nay mày sẽ được hiểu thế nào là ăn chơi thoải mái. Quán bar gần thư viện cũng không phải là một ý tồi đâu " - Taehyung giở trò aegyo làm mặt cún con, anh hi vọng nó phần nào sẽ làm Jimin xiêu lòng.

" Thật à? Nhưng tại sao mày lại muốn đi gặp nó? Bộ hôm qua xem xong bộ ảnh gokugochu nên mới muốn đi thử nghiệm à? " - Jimin đứng dậy, chống tay ra sau bàn để có sức phóng lên ngồi.

" Chuyện riêng tư thôi, tối về tao inbox kể cho mà nghe "

" Rồi rồi, cũng được, giao kèo vậy đi! Móc nghéo rồi đi theo tao, tao dẫn. "- Jimin đưa ngón út, hất đầu ra lệnh người kia móc nghéo. Taehyung đành phải thuận buồm mà xuôi theo chiều gió.

-----

Nói đoạn, Jimin dẫn anh tới trước cửa lớp đầu tiên của khu B. Khi đã đến nơi, anh đành đứng ở ngoài đợi Jimin vào lớp để làm gì đó, có lẽ định rủ Jungkook ra ngoài này.

Taehyung đứng xoay người vào trong bức tường, hai tay làm thành hình nắm đấm đặt lên trán tỏ vẻ đăm chiêu. Anh tịnh tâm đến nỗi chẳng nghe thấy tiếng bước chân của JungKook và Jimin đang từ trong bước ra.

" Taehyung? Taehyungie " - Một giọng nói tưởng như của đứa trẻ nào đấy hét to lên, to đến nỗi nó khiến anh bất thình lình quay lại, theo phản xạ tự nhiên dang rộng tay ôm cái con người đang lấy đà phóng tới. Là Jungkook.

Trong phút chốc, Jimin không chịu nỗi cảnh tượng ôm ấp tình tứ này nên đành phải lủi thủi đi về lớp một mình, mang theo vẻ cô đơn hiện hữu trên gương mặt. Giúp được bạn thân cũng tốt, nhưng nhìn nó thân thiết với đứa khác, cậu không vui.

" Cậu... Cậu là JungKook sao? "- Taehyung như không tin vào mắt mình nên đành hỏi lại lần nữa. Cũng có lẽ là do cách nói chuyện ngỗ nghịch trong đoạn inbox đã nhuộm vào suy nghĩ của anh rằng con người Jungkook cũng chả hoàn hảo gì nên anh hơi lo. Và bây giờ thì ngược lại.

" Ừ... ừm " - Jungkook nhận ra thái độ quá khích của mình nên tự động gỡ đôi tay đang dính chặt trên lưng của anh ra, bẽn lẽn phóng lên dãy bàn đầu tiên trong lớp cậu để ngồi, còn anh thì vịn tay vào cửa.

" Tôi cũng không ngờ, ở ngoài em lại nói chuyện khác với trong inbox như thế. Ngại ngùng thì đúng hơn. Nhưng mà nhìn tỉ lệ ngoại hình cũng không đến nỗi nào.... " - Taehyung lia mắt từ đầu tới cuối trên cơ thể của người đối diện, anh săm soi thật kĩ, như đang tìm một lỗ hỏng cho sự cấu tạo ngoại hình tuấn tú này, nhưng không thể.

" Yah, đừng nhìn tôi theo kiểu đấy nữa, tôi không quen " - Bấy giờ Jungkook đang cuối xuống nhìn chằm chằm nền gạch cũ. Đôi má đỏ ửng lên. Chắc là do giọng nói trầm ấm tác động vào hai bên tai chăng?

" Cũng được thôi, mà cậu học ở lớp này sao? Cũng khá gần lớp tôi ấy chứ " - Taehyung nghía sang lớp của anh, dừng ánh nhìn khi thấy Jimin đang uể oải nằm gục xuống bàn, Taehyung tự dưng lại thấy áy náy trong lòng.

" Ừ... ừm, tôi biết mà. Tôi còn biết anh ngồi chỗ nào, với ai nữa. "

Đồng tử của Taehyung giãn ra, thu lại khoảnh khắc cậu trai trẻ trước mặt đang ngại ngùng với đôi môi mấp máy.

" Hmm, thoải mái lên nào, không việc gì phải ngại. À, sẵn tiện cho tôi gặp Jeon JungKook luôn đi. " - Anh ngó nghiêng để kiếm tìm một con người nổi trội nào đó theo cách mà bọn con gái đã nói. Nhưng sự hiện diện của con người trước mặt hình như đã lấp đi sự nổi bật của Jeon JungKook - người mà anh đang mong chờ hắn lộ ra chân dung.

" Tôi cũng không biết nữa? Nghe nói hắn đi qua lớp bên cạnh mượn vở chép bài rồi. Dạo gần đây, hắn siêng học lên hẳn. " - Jungkook gõ hai ngón trỏ vào nhau, sự ngại ngùng làm cậu chẳng thể nào ngóc đầu lên nổi.

" Cơ mà cậu không định nhìn tôi vài giây sau khi tiếng chuông vào lớp reng lần nữa sao? Thật là khá thật vọng đấy. " - Taehyung tiến lại gần, nhẹ nhàng nâng cằm cậu, khuôn mặt của cả hai như dần được phóng đại trong mắt đối phương. Nhưng chưa đây năm giây thì...

" À thôi, tôi đi vệ sinh chút đây, tạm biệt " - Jungkook đẩy anh ra xa, vội vàng chạy dọc hành lang đến cuối đường rồi rẽ trái, vẫn không quên mang theo vẻ mặt xấu hổ đến đỏ vì gượng gạo.

" Thật là .... có cần phải dễ thương đến thế không? "

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sửa cả chục lần :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top