BamBam (HN)

Trời hôm nay trong xanh, mây trắng. Bạn đang dạo bước cùng với chồng sách trên tay bạn. Đang đi thì bạn vô tình va phải người nào đó.
"A cho tôi xin lỗi! Để tôi giúp cô"- Người đàn ông đứng trước mặt bạn nói.
"Tôi không sao"- Bạn đáp.
Anh khi nhặt lên thì thấy hiệu thư viện của bạn.
"Cô cũng vào thư viện này hả?"- Anh hỏi bạn.
"À, vâng. Anh cũng vào sao?"- Bạn hỏi ngược lại anh.
"Vâng, đây là card của tôi. Cứ gọi tôi là BamBam."
Bạn thấy lạ, lần đầu tiên bạn nghe cái tên này.
"Tôi là người Thái, qua đây là để đi du học."- Anh giải thích cho bạn khi biết bạn nghe cái tên rồi ngơ ngác nhìn anh.
"Đây là card của tôi, rất vui được gặp anh. Nếu có dịp mong sẽ gặp lại anh."- Bạn nói vội vã rồi chạy đi mà quên cả cám ơn anh.
"Còn đánh rơi cả điện thoại nữa, haizzz..."- Bam định chạy đi tìm bạn để trả điện thoại, nhưng anh nghĩ cứ nghịch cái điện thoại này một xíu rồi trả sau cũng được. Dù sao anh cũng có card của bạn.
Đến tối, bạn đi về nhà.
Sau khi bạn tắm xong rồi thì mới định lấy điện thoại gọi cho nhỏ bạn thân đi chơi. Nhưng bạn tìm mãi trong túi xách thì không thấy. Bạn tìm khắp nhà nhưng cũng chẳng thấy ở đâu. Bạn mới nghĩ chắc hồi chiều khi đụng trúng anh thì làm rơi. Nên bạn thử qua nhà anh coi sao.
~Giờ này, bên nhà Bam~
Anh lấy chiếc điện thoại hồi chiều bạn lỡ làm rơi ra nghịch. Anh liền vào album xem bạn như thế nào.
Anh vào coi vài tấm thì thấy bạn selfie.
D thương quá...Ơ không?!?! Mày đang nghĩ cái quái gì trong đu thế h?!?!?
"Kíng coong!"- Tiếng chuông cửa vang lên.
"Ai thế?"- Anh mở cửa.
"Là tôi, T/b đây."
Anh đỏ mặt, vì trên người bạn chỉ mặc một chiếc áo mỏng, quần ngắn, cộng thêm bạn mới tắm nên tóc ướt cứ rũ nước xuống làm cho bạn thêm quyến rũ.
"À...ừm...cô vào đi..."- Anh lắp bắp.
"Cám ơn anh."
"Cô đến để tìm điện thoại hả?"- Anh đã trấn tỉnh lại mình.
"Vâng, anh đang giữ nó đúng không ạ?"- Bạn hỏi.
"Đây."- Anh đưa chiếc điện thoại ra trước mặt bạn.
"Cám ơn anh. Vậy tôi về nhé!"- Bạn nói và đứng dậy.
"Ơ khoan, cô ở lại thêm chút đi."- Anh thuyết phục bạn.
"Chuyện gì vậy anh?"
"À...Ừm...Hôm nay cô...ở lại với tôi được không?"- Anh ngập ngừng.
"Anh có chuyện gì à?"
"Cha mẹ tôi mất sớm, từ lúc đó tôi không bạn. Cô là người đầu tiên làm bạn với tôi, nên..."
"Thôi được rồi, tôi cũng vậy mà. Nên tôi hiểu hoàn cảnh của anh."- Bạn cười hiền.
Bạn không hề biết, nụ cười đó của bạn đã làm anh đổ bạn.
"Cơ mà...sao mặt anh đỏ thế?"- Bạn đến sát anh.
"À...ơ...chỉ là...h...hơi...nóng..."
"Tôi sẽ ngủ ở đâu đây?"- Bạn nhìn xung quanh.
"Xin lỗi cô, nhưng nhà tôi chỉ có một giường."- Anh nói. - "Nhưng cô vẫn có thể ngủ với tôi mà."
Bạn cạn lời.
2 người lên giường ngủ, bạn quay qua bên phải còn anh thì quay bên trái.
Nhưng sau một hồi, cả 2 lại quay cùng chung một hướng.
"Cô cũng không ngủ được à?"- Anh cười.
"Ừm, chắc là lần đầu tiên...ơ...oáp..."- Bạn ngáp. - "Có lẽ tôi buồn ngủ mất rồi, thôi...Anh ngủ ngon nhé!"- Bạn nói rồi chìm vào giấc ngủ nhưng bạn cũng chẳng hay có người đang đắm đuối nhìn bạn...
Em s là ca tôi, cô bé!

--------------------------------
Mun thy chap này xàm...
Ai đó lm ơn vào cmt đi, Mun chán quá a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top