17

Mấy ngày qua , TaeHyung vẫn cư xử như bình thường . Chỉ một người biết , đôi mắt em luôn thẫn thờ , có khi em nhìn về phía trước , sâu sa mà mòn mỏi , có khi em lại nở những nụ cười nhẹ .
Tôi như chìm vào trong đôi mắt trong veo mà lại mang một hình bóng buồn bã của em .
Tôi muốn hôn lên đôi mắt của em , nói mình yêu em rất nhiều , không muốn làm em tổn thương , nói tất cả chỉ là giả , chỉ là một cơn ác mộng mà thôi
Nhưng tôi , kẻ điên này không xứng đáng để em yêu .
Tôi đau , đau lắm chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top