➋➌

'cốc...cốc...cốc'

"vào đi" tôi lúc này đang nằm ngồi trên giường ôm chiếc laptop giải quyết một số vấn đề bông có người gõ cửa phòng, tưởng ai xa lạ lắm ai ngờ là anh

"jungkookie à" hắn bước vào gọi tên tôi

"anh qua đây có chuyện gì sao" tôi thắc mắc nhìn anh rồi hỏi

"chỉ là hôm nay trên bàn ăn thì tôi thấy em cứ mãi suy nghĩ về chuyện gì đấy có vẽ buồn phiền nên..." không ngờ anh ta lại để ý tới tâm trạng của tôi

"ừm...anh ngồi xuống đây đi" tôi chỉ vào chỗ trống trước mặt, nghe vậy thì anh cũng đi lại mà ngồi trên đấy. bỗng trên mắt tôi có một màn sương mỏng và từ từ những giọt nước mắt ấy lăn dài trên gò má tôi

"ây sao em lại khóc chứ" không hiểu sao khi anh ôm tôi vào lòng tôi lại có cảm giác bình yên đến lạ

"taehyung à làm ơn đêm nay ở lại đây với tôi được không" tôi cũng theo bản năng mà tựa đầu vào bờ vai của anh

"được...được bây giờ nói cho tôi biết vì sao em lại khóc" anh đẩy nhẹ tôi ra rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy ôn nhu hỏi tôi

"dạo gần tây tôi cứ có cảm giác lo sợ nhưng không hiểu sao lúc tôi ôm anh thì cảm giác đấy không còn nữa" sau một hồi ổn định lại bản thân tôi cúi gầm mặt xuống nói

"tôi biết là trước đây tôi từng làm em b-" anh đang nói thì tôi đưa tay chặn trước môi của anh ngầm bảo anh im lặng

sau đó tôi đi lại góc phòng thì thấy ở đây có đặt một cái máy nghe lén, mà cái máy này chỉ có người trong tổ chức nhất là những tên làm việc ở khu nghiên cứu, hay tôi và namjoon mới có được nó. thấy tôi đi ra góc phòng thì anh cũng đi theo sau nói nhỏ vào tai tôi "sao em có thể phát hiện ra nó"

tôi cầm nó lên rồi bóp nát chỉ bằng hai ngón tay "trong phạm vi 5m nếu có thiết bị nghe lén nào thì trên màn hình laptop của tôi sẽ hiện ra một thông báo, nãy giờ tôi để ý đến mấy góc phòng lúc anh đang ôm anh thì ngay góc này có một đốm sáng nhỏ lóe lên nhưng chỉ trong vài giây ngắm ngủi"

"em nghĩ ai làm" anh rúc đầu vào hõm cổ tôi rồi hỏi

"bọn người mới ở khu nghiên cứu" tôi trầm ngâm một lúc rồi buông lời

"jungkookie à chuyện này mai rồi tính tôi có chuyện muốn nói với em" anh ôm lấy eo tôi

"nói đi nào tôi đang nghe đây"

"thực ra anh thích em à không phải nói là yêu em từ cái ngày đầu tiên gặp em, hôm đó là một ngày mưa cuối thu tôi lúc đấy đang ngồi trong quán cà phê cuối đường thì từ ngoài có một cậu bé với mái tóc màu nâu hạt dẻ bước vào quán, sau đó lại gọi một ly capuchino nóng rồi ngồi xuống bàn ngay góc quán đang chăm chú đọc một quyển sách gì đấy. có lẽ lúc đấy tôi biết mình đã cảm nắng cậu nhóc đấy rồi, trong lúc tính tiền thì tôi có hỏi phục vụ rằng cậu nhóc ngồi kia tên gì thì cậu ta nói rằng nhóc đó tên là jeon jungkook cậu ấy hay tới đây uống capuchino lắm. hôm thấy em ở khoa thanh nhạc em biết là lúc đấy tôi vui lắm không hửm" anh kể lại khoảnh khắc ấy với chất giọng trầm ấm của mình, sau khi kể xong thì anh quay người tôi lại đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt ngang qua

"nhưng tại sao anh lại đi quen darcy" đang ngơ ngác thì tôi sực nhớ ra chuyện này

"trả thù cho em gái" anh nói nhỏ vào tai tôi

"em gái?" tôi thắc mắc nhìn anh

"em gái tôi là kim suri, hôm ấy là một ngày đẹp trời thì suri nhận được một món quà đến từ người mà con bé đã đơn phương bao lâu nay, nhưng không ngờ jeon darcy đã nhắm tới cậu ta. đang đi trên đường về thì em ấy bị một đám côn đồ kéo em ấy vào một con hẻm tối và làm nhục con bé, điều tra được thì tôi biết cô ta là người thuê bọn chúng hãm hại em tôi. do không chịu nổi cú sốc đấy mà con bé ngày ngày trốn tránh trong phòng, dù tôi có khuyên nhủ thế nào suri vẫn nhịn ăn nhịn uống gần một tháng. cho tới ngày sinh nhật lần thứ mười lăm của suri thì em gái tôi đã tự kết liễu chính bản thân" anh kể cho tôi nghe lí do mà không biết trên khuôn mặt ấy từng giọt nước rơi ra từ khóe mắt cứ từ từ xuất hiện càng nhiều

"taehyungie em xin lỗi vì bắt anh phải kể lại quá khứ như vậy, lúc nãy em còn kêu em đừng khóc mà sao bây giờ lại còn khóc nhiều hơn em thế này" tôi lau từng giọt nước trên khuôn mặt ấy rồi ôm chầm lấy anh

"em yêu anh kim taehyung" tôi từng nghĩ sẽ nói ra ba chữ 'em yêu anh' với taehyung trong một khung cảnh lãng mạn lắm chứ, đâu ai biết trước được điều gì tôi lại đi nói ba chữ này trong hoàn cảnh thế này đây

"thật?" anh vẫn còn nghi ngờ mà hỏi tôi

"anh biết không hyungie hôm trong quán cà phê em đã để ý tới anh rồi" tôi ngước mặt lên nhìn anh

"jungkookie à tôi cũng yêu em" anh cúi đầu xuống rồi đặt trên môi tôi một nụ hôn sâu, anh kéo sát tôi lại, đầu lưỡi ướt át của anh đã nhanh chóng tìm được cách chui vào trong khuôn miệng của tôi mà chơi đùa bên trong đấy, anh mút mát đôi môi mỏng của tôi rồi cắn một cái nhẹ khiến nó sưng lên rồi lại tiếp tục cùng nhau chìm đắm vào nụ hôn nhẹ nhàng, sau khi hơi thở đôi bên đã dần ít đi anh mới chịu buông ra

"tên vô sỉ" tôi ngại ngùng nhìn anh thầm mắng

"kookie à đi ngủ thôi nào anh buồn ngủ rồi" vừa dứt lời thì anh liền bế tôi đặt lên giường một cách nhẹ nhành sau đó liền nằm xuống kế bên, lúc này jungkook tôi cũng đã thấm mệt nên liền nhắm mắt đi ngủ mặc kệ tên biến thái kia đang sờ soạng cơ thể tôi

sau khi đã sờ đủ thì anh cũng ôm chặt người tôi rồi hôn nhẹ lên môi tôi một cái, cảm nhận được hơi ấm kế bên tôi liền rúc người sát vào cơ thể của anh. được người mình yêu ôm ngủ nó bình yêu đến lạ

please vote + follow thanks
#iiamdoris

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top