➊➌
và tôi đã nằm đây được 3 ngày và hôm nay chính là ngày tôi được xuất viện. tôi thật sự không thể ở đây thêm một ngày nào với cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc cứ xộc thẳng vào mũi tôi
"jeon darcy mày phải trả giá cho hành động của mình" tôi nói thầm trong miệng
"em nói gì thế jungkookie" có lẽ yoongi hyung đã nghe tôi nói
"hahaa! không có gì cả hyung à " tôi bỗng cười lớn khiến các anh cũng phải rùng mình
"con mẹ nó jeon jungkook em dừng cái điệu cười đó lại đi tụi anh sợ" người nhát gan nhất đám chính anh ừ là anh đó jung hoseok
"em bị gì sao jungkook" seokjin sợ hãi mà lên tiếng
"mấy anh đừng nhìn em bằng cái ánh mắt đó chứ, nhớ lấy một điều là đừng giấu em bất cứ chuyện gì em biết hết mà em không nói thôi, em tôn trọng mấy anh nên muốn khai báo thì cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau nhé" tôi ngồi xuống giường với nụ cười nửa miệng trên môi nhìn các anh
các bạn tưởng tôi hiền lắm ư? không không jeon jungkook tôi có thể giết chết bất kì ai dám chống lại tôi, vâng như các bạn nghĩ đấy tôi là bị bệnh nhưng bệnh gì thì tôi chẳng quan tâm lắm và tôi cũng chẳng thèm chữa trị nó, vì jungkook tôi biết cách điều tiết nó. tôi chắc chắn rằng mấy ông anh của tôi cũng biết tôi bị gì rồi có lẽ ông bác sĩ nào đó đã thông báo cho họ biết. hình như tôi bị thế này sau vài tháng tôi gặp seokjin hyung nhỉ
mọi người có lẽ thắc mắc vì sao tôi không giết jeon darcy chứ là do tôi còn tình người, nói đúng ra là tôi muốn hành hạ ả ta một xíu, nhưng mà tôi cộng nhận có lẽ bắt ả là một chuyện khá khó khăn
thực chất tôi theo khoa thanh nhạc để thư giản bản thân một xíu nên học xong năm nay thì tôi sẽ chuyển sang khoa để học. các bạn không biết chứ tôi là thủ khoa của ngôi trường này đấy nhưng mà ít ai biết vì tôi đã de dọa lão già đang cầm chức hiệu trưởng để giữ kín việc tôi là thủ khoa. nói quoạch toẹt ra là mấy kiến thức về nghiên cứu tôi biết tất cả rồi, ba mẹ biết tôi có đầu óc thông minh vậy nên đã dạy cho tôi những kiến thức cơ bản về ngành này và cũng bản thân tôi cũng tự học và tìm hiểu mấy kiến thức nâng cao
"chuyện là tụi anh biết bệnh của em rồi jungkook" im lặng một hồi thì seokjin hyung đã lên tiếng cắt ngang bầu không khí căng thẳng
"biết thì im miệng lại nếu để ai khác biết chuyện này thì em không chắc là để mấy anh yên đâu, ừm...bây giờ đưa em về tổ chức đi namjoon hyung anh biết chỗ đó mà"
quên nữa tôi hiện đang đứng đầu một tổ chứ do mẹ của tôi để lại công việc chính của tôi chỉ là chế tạo thuốc, vũ khí hay là đào tạo sát thủ , lâu lâu bị bọn cớm phát hiện ra gì đó thì tôi triệt đường sống của bọn họ thôi. còn kim namjoon có thể nói là cánh tay trái đắc lực của tôi, làm sao jungkook tôi có thể bỏ lỡ một người thông minh vậy chứ
"wtf tổ chức?" jung hoseok đã hoang mang giờ tại còn hoang mang hơn nữa
"mấy người bán ma túy trái phép à" jimin mở to đôi mắt hết cỡ nhìn tôi và anh với vẻ mặt ờm có lẽ là rất gì gì và này nọ chăng
"uissh! tụi tao chế tao thuốc cho bọn mafia ấy mà" anh đứng khoanh tay thản nhiên nói như chưa có chuyện gì xảy ra
"rồi lỡ bị cảnh sát bắt thì sao?" seokjin thắc mắc hỏi
"giết?" với một người nói đâu trúng đấy như yoongi thì câu trả lời này cũng đúng nốt
"đúng như yoongi hyung nói" tôi đứng dậy tay thì tạo thành hình cây súng rồi để tay giữa thái dương "bằng" tôi nói ra chữ này khá nhỏ nên có lẽ chẳng ai nghe thấy mà có nghe thì cũng chả sao ông đây đếch quan tâm
sau khi làm xong động tác ấy thì mọi người cũng theo tôi và namjoon hyung đến tổ chức
nơi này có thể cho là gần như chẳng ai để ý vì nó nằm trong con hẻm nhỏ giữa hai căn nhà cao chọc trời. nếu ai không biết chỗ này thì dù có để ý cách mấy thì nó cũng khó mà nhận ra
đến cuối con đường mọi người được dẫn tới một căn nhà hoang "what chú làm việc ở chỗ tồi tàn này à" jung-thắc mắc về tất cả mọi thứ-hoseok
"đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá chứ" tôi dẫn mọi người vào nhà sau đó đi tới chiếc ghế sopha đằng kia "namjoon hyung à khởi động công tắc đi" vừa dứt lời thì anh bước đến chỗ kệ sách bám đầy bụi bận thậm chí có cả mấy chục cái mạng nhện trên đó
eww~ gớm chết đi được ٩(× ×)۶
namjoon thổi nhẹ một cái thì một lớp bụi dày cũng vơi đi mất, tôi cũng chẳng nhớ bao lâu rồi chưa đến đây. sau đó anh rút ra một cuốn sách rồi mở nó ra, mở ra các bạn sẽ thấy một cái nút nằm chễm chệ trong đó anh nhấn vào nút thì chiếc ghế sopha đã di chuyển sang chỗ khác nhường vị trí đó cho một lối đi nhỏ đã được lát gạch
"daebak" seokjin hyung có lẽ chưa từng nghĩ tới việc tôi là chủ của một tố chức và có thể thiết kế ra lối đi bí mật như thế. huhu cảm thấy thật có lỗi với jin hyung quá a
"mấy anh ngồi ở đó đi em với namjoon hyung lấy đồ" mặc dù căn phòng này nằm dưới lòng đất nhưng nó khá lớn đủ để tôi và anh tạo ra mấy cái viên thuốc kì quái, phòng được gắn những thiết bị hiện đại do tôi và namjoon hyung đã mày mò ra đấy thậm chí tôi cũng đã lắp đặt điều hòa dưới này ,vì tôi biết vào mùa hè nó sẽ rất nóng còn mùa đông thì nó lạnh lắm luôn ấy
please vote + follow thanks
#iiamdoris
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top