15
suy
hôm nay ba mẹ em lại về busan vì bệnh tình của bà không tốt, ở nhà chỉ có 3 chị em. hôm nay cả đám lại kéo sang nhà em nhậu nhẹt, mẹ kiểu gì cũng sẽ gọi về nên minjeong không thể để hai đứa nhỏ uống được.
hôm nay em buồn hơn mọi khi, lý do duy nhất chỉ vì yu jimin. em uống nhiều hơn bình thường, vốn dĩ tửu lượng em không tốt nên uống đến ly thứ 4 thì người em đã đỏ lên như con tôm luộc, muốn gục đến nơi. nhưng vì thế lực họ yu tên jimin nên em đã uống đến nửa chai thứ hai vẫn cố rót tiếp làm minju phải la oái oái vì bị bà chị mình véo đến đỏ cả tay
ding dong
"để em mở cửa" minji nãy giờ chỉ ngồi ăn vặt với uống nước ngọt nên cũng chán, em bỏ điện thoại rồi chạy ra. chẳng hiểu gần 2 giờ sáng rồi mà vẫn có người tới tìm
"ơ chị jimin?" minji đớ người vì bộ dạng mệt mỏi của người đối diện, tóc mái dính bết vào trán vì mồ hôi, đứng không vững vì hơi thở dồn dập vẫn chưa kịp ổn định
"ừ minjeong đâu" jimin ngó nghiêng vào trong, căn nhà lộn xộn, sộc thẳng lên mũi jimin là mùi rượu nồng nặc
"ở... ở trong ạ" minji nép sang một bên, vẫn chưa load kịp tình hình hiện tại. tại sao yu jimin lại có mặt ở đây vào giờ này?
"ừ, em không uống chứ?"
"không ạ" minji lắc đầu, đi theo jimin vào bên trong
"em uống nhiều lắm rồi" jimin thấy minjeong có ý định nốc cả chai vào miệng nên vội chạy tới giật ra
"bỏ ra, em muốn uống" minjeong mơ màng, mặt mũi đỏ âu lên vì cồn.
"đừng uống nữa" jimin dứt khoát đẩy chai rượu ra xa mặc kệ những ánh mắt phán xét ở xung quanh mình
"ơ... jimin này" minjeong cười một cách ngốc nghếch
"ừ chị đây"
"hai đứa đưa mọi người đi nghỉ giúp chị nhé, minjeong để chị lo" jimin nói với hai đứa còn tỉnh táo nhất trong đám vì hai đứa nó có được uống đâu. minju minji cũng phối hợp gật đầu, lôi từng con bợm rượu về phòng
"jimin..." jimin bế minjeong trên tay, nghe tiếng em lè nhè tên mình trong miệng khôgn biết nên vui hay nên buồn
"chị đây" jimin đẩy cửa phòng em ra, thả em lên giường
"jimin..."
"chị nghe" jimin loay hoay chỉnh chăn chỉnh gối cho em nằm thoải mái, định đi lấy khăn lau mặt cho em thì lại bị cái níu tay yếu ớt của em giữ lại
"ôm em" minjeong mở mắt ra không nổi nhưng vẫn biết người đứng trước mặt mình bây giờ là ai
nhìn ánh mắt tha thiết của em jimin cũng không nỡ mà bỏ đi, đành nằm xuống cùng em. để em lăn vào trong vòng tay mình, vỗ về từng nhịp lên tấm lưng gầy gò nhỏ bé
"em nhớ chị... jimin không biết em đã buồn thế nào khi thấy những thứ chị nhắn đâu"
"chị xin lỗi, đừng khóc mà" tiếng minjeong nức nở trong lòng ngực mình, cái níu tay nơi góc áo đã khiến trái tim jimin vỡ vụn ra từng mảnh
"ngày mai, ngày kia, rồi những ngày sau nữa. em có còn được ôm như thế này không?" minjeong hít thở những hơi thật sâu mùi hương của người em thương vào khoang mũi, mặc dù em cảm nhận được khắp cơ thể em nồng nặc là mùi rượu nhưng cái mùi bạc hà thanh mát trên người yu jimin vẫn không lẫn đi đâu được
"được, được chứ. chị ôm em cả đời còn được" jimin phì cười, cái giọng của em lúc say vô lúc nào nghe cũng thấy đáng yêu hết
tbc
lâu lâu up giờ hành chính muâhhahah =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top