iii.

takeomi kiểm kê lại số lượng hàng hóa trong kệ hàng, cẩn thận xem xét hạn sử dụng của chúng. cái nào còn hạn thì xếp gọn lại, hết hạn thì bỏ vào cái giỏ đang cầm. xong xuôi lại đi về phía máy tính tiền đặt hết tất cả chúng lên quầy thanh toán, bà haneda vừa kiểm tra sổ sách vừa đếm lại số tiền của ngày hôm nay cho đến khi không còn gì sai sót mới ngẩng đầu lên nhìn cậu thiếu niên trước mặt mình.

"như cũ, đống đó bà bỏ. cháu muốn xử lý thế nào thì tùy. sổ sách bả cũng kiểm tra xong rồi, cháu có thể về."

takeomi mỉm cười gật đầu, hí hửng vơ hết đống đồ ăn sắp hết hạn vào túi rồi tạm biệt bà chủ lon ton bước ra khỏi cửa hàng và quay lưng nâng gót tiến thẳng về phía phòng trọ mình.

mấy hôm nay đang nổi món bánh sữa chua vị dâu tây, takeomi hiển nhiên là rất muốn mua nhưng giá nó đắt quá. vì vậy khi thấy bà chủ nhập hàng về bán em mừng lắm vì em biết khi đồ ăn sắp hết hạn thì nghiễm nhiên người xử lý chúng sẽ là em và cách xử lý của takeomi chính là cho nó vào bụng, nhưng cứ hễ hàng lên kệ là bán hết sạch không còn lại gì, và cứ hễ mỗi lần cầm nó lên tính tiền cho khách em cũng không kiềm được lòng mình là thở dài một hơi đầy tiếc nuối.

ấy thế mà chẳng hiểu vì sao hôm nay trên kệ vẫn còn lại một cái và vừa hay hôm nay là hết hạn sử dụng của nó có lẽ là vì nó nằm sâu trong cùng của kệ hàng bị những món khác che mất nên chẳng ai thấy mà mua. khỏi phải nói takeomi đã vui chừng nào khi thấy nó trên kệ hàng và  nhìn thấy hạn sử dụng của nó khiến em không khỏi hạnh phúc - vẫn còn kịp để em tận hưởng.

"ơ..." chợt em dừng bước ngỡ ngàng nhìn người trước mắt mình - shinichiro, anh đứng đó lưng tựa vào tường trên tay là điếu thuốc đã vơi đi hơn nửa cùng làn khói trắng mờ ảo đang bay khắp không khí, dưới chân là những điếu thuốc đã tàn và bị dẫm đến nát vụn, có lẽ shinichiro đã đứng ở đây rất lâu. lâu đến nổi đống thuốc đó cộng lại chắc cũng hơn nửa gói.

"takeomi!" nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu đôi mắt đen nhìn người con trai trước mặt mình ánh lên tia hạnh phúc vội vứt đi điếu thuốc trên tay tiện chân còn dẫm lên nó rồi chạy đến mỉm cười nhìn em.

"ừ, mày tới thật à." em chẳng rõ cảm xúc đang cuộn trào trong mình là gì, dường như trong con tim trống rỗng cô đơn vừa được rót một ít mật ngọt ấm áp tựa như dòng suối nhỏ róc rách chảy vào. thế nhưng em chẳng biểu hiện ra quá nhiều những xúc cảm hiện tại của bản thân, chỉ gật đầu mỉm cười nhìn anh.

"tất nhiên rồi." anh gật đầu đáp, liếc mắt thấy đống đồ em đang cầm chẳng rõ vì mang danh là bạn trai hay vì xót người thương nên shinichiro đưa tay giật lấy chúng khỏi đôi bàn tay thô ráp lạnh lẽo của takeomi khiến em có chút ngỡ ngàng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

hai bóng hình cứ thế sánh bước cùng nhau, em liếc mắt nhìn anh dường như cố khắc ghi bóng hình người con trai trước mặt, trái với takeomi anh lại cúi đầu hai mắt híp lại miệng nhoẻn lên dường như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó, có vẻ là một chuyện rất vui. và chợt một mùi hương quen thuộc bao quanh lấy chóp mũi em, chỉ vừa ngửi thấy nó takeomi cũng biết là gì.

"mày lại nhậu nữa à?" em nhíu mày dừng bước khó chịu hỏi.

"ừm, một chút." nghe thấy em hỏi như thế anh có chút giật mình vội gật đầu đáp rồi lại đưa tay phẩy phẩy mấy cái phân bua.

"thôi, mày về đi." giành lại đống túi từ tay anh, em thở dài đáp.

hóa ra là vì nhậu say nên mới đi tìm em, có lẽ anh chẳng nhận thức được mình đang làm gì đâu nhỉ? và sáng mai sẽ lại khó chịu, cáu gắt nếu thấy thêm mấy tin đồn nữa cho xem. takeomi không thích điều ấy, em không muốn anh ghét mình cũng không muốn khiến anh khó chịu, để mà nói thì em vốn biết shinichiro chẳng có tình cảm gì với mình, trong chuyện này em cũng có một phần sai đó là biết anh không thích mình nhưng vì đã trót dại trao anh cái tình đơn phương bao năm nên khi nghe anh tỏ tình mình đã vội đồng ý. và bây giờ, khi cả hai bước đi cùng nhau trên một con đường takeomi càng ngày càng cảm thấy em và anh quả thật là hai đường thẳng song song nhau.

"tại sao?" thấy em thay đổi thái độ với mình, anh nhíu mày khó hiểu đưa tay nắm lấy tay em ra sau hỏi.

"mày say rồi, về nhà nghỉ ngơi."

"omi-chan, tao chỉ uống một lon thôi. mày thừa biết một lon chẳng thấm thía gì với tao mà!?"

nghe anh nói xong takeomi cũng chỉ biết ậm ừ gật đầu cho qua, vì anh nói đúng. tửu lượng của shinichiro rất tốt chứ chẳng như em - một kẻ ra đời từ sớm, tiếp xúc với đủ thứ nhưng vẫn chẳng tài nào uống được tới lon bia thứ tư hay ly rượu thứ ba. 

"nhưng mày về đi, kẻo lại phiền phức."

"tao say rồi! tao không về một mình được, hoặc là mày đưa tao về nhà còn không thì tao qua chỗ trọ của mày!" mặc kệ sự phản kháng của em, anh nhăn mặt kêu ầm lên chỉ thiếu việc quỳ xuống ôm chân takeomi nữa thôi còn hành động chẳng khác gì những đứa nhóc đang vòi vĩnh bố mẹ mua đồ cho.

takeomi nghe xong liền cảm thấy buồn cười, cái gì mà say rồi cơ chứ? ai vừa kêu chỉ uống một lon thì không thể nào say được? chính anh chứ ai!

"được, vậy tao đưa mày về nhà." em chịu thua, takeomi bất lực rẽ hướng đường khác để dẫn cái đuôi nhỏ của mình về nhà. và shinichiro thì cười hì hì như được mùa, có lẽ là rất vui, và một lần nữa anh đưa tay giành lấy đống đồ trên tay em vươn vai ngáp dài một cái rồi nắm cẩn thận đan từng ngón tay mình vào bàn tay em và bước đi.

"tay mày chai quá, nắm không đã." câu nói khiến takeomi đỏ mặt ngượng ngùng chợt nghĩ đến đôi bàn tay mềm mại của mấy đứa con gái hay của bé em senju, thằng em haruchiyo mà không khỏi chạnh lòng.

"nhưng mà, tao thích!" thấy em rũ mắt suy tư gì đó, anh phì cười đưa tay em lên cao để tiện quan sát vừa đi vừa nói.

"ừm..."

đến nhà, võ đường sano giờ đây đã tắt đèn dường như mọi người đều đã ngủ say. cũng vì lẽ đó mà takeomi và shinichiro vẫn cứ bình thản nắm tay nhau chẳng sợ bị ai phát hiện. chỉ là cả hai đã đứng đối diện nhau được năm phút hơn rồi, và shinichiro vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn buông tay em ra hay vào nhà.

"buông tay tao ra được rồi, đưa đồ đây rồi vào nhà đi." takeomi cố rút tay mình khỏi tay anh nhưng bất thành, em thở dài chìa tay còn lại mình ra nhằm đòi đồ.

"không, trễ rồi. mày vào nhà ngủ một đêm đi." anh lắc đầu không chịu đáp khiến takeomi nhíu mày.

"tao không giỡn, đưa đồ cho tao về." em dường như mất kiên nhẫn, cũng phải thôi vì bây giờ đã trễ lắm rồi. đường về nhà takeomi cũng rất vắng, đèn thì ít và bị hỏng một số cái nên khá tối. không nói đùa đâu, em rất sợ mỗi khi đi trên con đường đó nhưng nó là con đường duy nhất dẫn về phòng trọ mà có đèn đường, còn lại thì rất tối và cũng rất đáng sợ.

"tao đã giỡn bao giờ? đi vào nhà thôi!" shiniciro mặc kệ sự phản kháng của em người yêu, anh chẳng thèm buông tay em ra ngược lại còn siết chặt hơn, vội dúi đồ ăn vào tay takeomi anh mò áo khoác kiếm chìa khóa để mở cổng.

"thôi đi! cho tao về!" takeomi kêu lên, giọng em có chút nghẹn ngào có lẽ sẽ khóc ngay bây giờ. em sợ gặp bọn họ lắm, sao anh lại chẳng hiểu? những ánh mắt đó, takeomi vẫn chưa thôi quên được những ánh mắt nhìn chằm chằm vào em hệt như những con sói khát máu đang chực chờ xé xác con mồi của mình. nhưng shinichiro chẳng hiểu, anh ta chẳng hiểu gì cả, chẳng hiểu nỗi sợ của em, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

"mày sao vậy? đó là gia đình tao, họ cũng đã nhìn mày lớn lên mà? sao phải ngại? chuyện tao với mày yêu nhau mấy đứa nhỏ cũng biết chứ có phải không đâu, nếu mày sợ bọn nó gây khó dễ thì còn ông và bố mẹ, hoặc tao sẽ xử bọn nó một trận nếu làm tổn thương mày!" anh quay lại thấy đôi mắt em đỏ hoe, giọng nói run rẩy bất lực liền khó hiểu kêu lên rồi vội vàng giải thích. nhưng đến cuối cùng vẫn nhận lại cái lắc đầu cự tuyệt của takeomi.

"cho tao về... làm ơn." đây là lần đầu tiên em van xin anh, takeomi không bao giờ hạ mình trước anh, em vẫn luôn giữ sự kiên cường bất khuất trước mặt shinichiro mặc cho có rất nhiều chuyện đã xảy ra và kể cả vô số lần anh ngỏ ý muốn giúp đỡ em nhưng luôn bị takeomi từ chối thẳng thừng. thế mà lần này chỉ vì một việc vô cùng đơn giản em lại cầu xin anh.

"takeomi, đừng khóc." shinichiro thấy em người yêu mất bình tĩnh vội an ủi, bàn tay chạm vào gương mặt em vuốt ve đầy yêu chiều.

"chỉ đêm nay thôi, tao sẽ không để ai biết sự xuất hiện của mày. bây giờ đã trễ lắm rồi, mày không thể về một mình được, nguy hiểm lắm."

"..." em im lặng mím môi có vẻ vẫn không cam lòng khiến anh thở dài bất lực.

"vậy thì tao đưa mày về. được không?"

nhưng takeomi không muốn, em chẳng muốn anh đến cái khu trọ của mình - một dãy nhà trọ cũ kỹ ẩm mốc vì em biết anh sẽ khó chịu, sẽ mách lại với haruchiyo và senju rồi sẽ lại ép em về nhà akashi với hai đứa nhỏ một lần nữa. nhưng quan trọng hơn hết là sẽ tốn thời gian của anh rất nhiều, và cũng rất nguy hiểm nếu để anh đưa em về xong lại rời đi một mình như thế.

đằng nào cũng không ổn.

tách! tách!

thấy trời đã dần hạ sương xuống, shinichiro đốt bật lửa nhằm sưởi ấm em, ánh lửa nhập nhòe trong đêm tối rọi trước mặt takeomi như thể dẫn dắt em về một miền mộng mị xa vời.

"đê- đêm nay thôi, đừng để ai biết." hít một hơi thật sâu em siết chặt tay anh, nhỏ giọng nói. câu nói khiến shinichiro vô cùng vui vẻ vội cất bật lửa đi và ôm em trong lòng.

"được!"

cạch!

cửa phòng ngủ mở ra, đây là căn phòng của shinichiro - một căn phòng đơn giản với chiếc giường đôi lớn, cùng tủ quần áo, bàn học với kệ sách - một căn phòng ngủ điển hình kiểu nhật.

"được rồi, mày lấy đồ tao thay đi xong thì đợi tao tí, tao xuống lấy nước." nói xong shinichiro mặc kệ em đang đưa tay định níu mình lại đã vội quay người rời đi. takeomi ở yên trong phòng rảo mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng cũng chọn một bộ quần áo đơn giản mà đi vào phòng tắm thay tạm.

vài phút sau shinichiro trở về phòng với cốc sữa ấm trên tay, nhìn takeomi đang ngồi bó gối trong góc phòng bên ngoài thì khoác cái áo cũ mèm còn đống quần áo của em thì được gấp gọn gàng và được em ôm vào lòng. dường như takeomi đang dần thiếp đi, chẳng hiểu vì sao trong lòng shinichiro lại dâng lên một cảm xúc xót xa vô cùng. tuy em khá cao nhưng cơ thể lại gầy gò chỉ toàn là xương khiến chiếc áo phông nhỏ nhất trong tủ của anh lại trở thành chiếc áo quá cỡ với em, có lẽ vì bình thường takeomi hay mặc mấy bộ đồ cũ đã mua từ rất lâu, lại thêm cơ thể gầy gò nên anh và bọn họ không nhận ra em ốm đến thế. ốm đến mức đáng thương.

"omi-chan, tao có pha sữa này. uống đi rồi đi ngủ." tiến về phía em, shinichiro cẩn thận xòe tay em ra đặt vào đó một cốc sữa ấm.

em nghe giọng anh vang bên tai, cố gắng nhấc hàng lông mi trĩu nặng lên, gật gù cầm ly sữa uống một hơi cạn sạch và tiếp tục nhắm mắt chuẩn bị ngủ. hôm nay em mệt lắm, chỉ muốn ngủ mà thôi.

"lên giường mà ngủ, ngủ ở đây mày sẽ bị cảm lạnh đấy."

"không sao, tao bẩn." em vô tư đáp, nói xong takeomi liền gục đầu vào cạnh tường cả cơ thể theo thói quen cuộn tròn lại hệt như một con ốc sên nhỏ trú ngụ trong chiếc vỏ của mình, cứ thế em mặc kệ shinichiro ngồi bên mà tiếp tục nhắm mắt ngủ.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top