13.


Kim Mingyu tự an ủi bản thân, hắn tự nhủ mình sẽ ổn bằng đống tin nhắn động viên trên mạng. Jeon Wonwoo, đến giờ hắn vẫn không hiểu được hoàn toàn con người anh. Anh có thể dễ dàng nhận lời yêu thử của hắn, thoải mái cho hắn ôm, nằm lên giường nhà hắn như thể họ thực sự là một đôi. Thế nhưng chỉ vừa hết một tháng anh lại hoàn toàn khác, lạnh lùng như thể mấy chuyện trước đây chưa từng xảy ra, căn phòng của hắn cũng trở nên xa lạ, xưng hô khách sáo... rõ ràng Mingyu không ổn.

" Xin lỗi! " Wonwoo đã đến, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn " Cậu đợi có lâu không? "

" Miễn là đợi anh thôi, em đợi được... Anh ăn gì? Như mọi khi nhé? " Chỉ trong nội một câu nói Wonwoo cũng thấy rõ được ở hắn sự chân thành, nhưng như thế liệu có đủ không? - Wonwoo tự hỏi.

" Theo ý cậu. "

Đợi Mingyu gọi món, Wonwoo mím đôi môi khô khốc nhìn kỹ cậu. Mingyu chỉn chu từ đầu tóc, cho tới bộ đồ trên người, cậu thật sự đặt hết tấm lòng vào anh. Hồi cấp ba anh từng trải qua một mối tình như thế, người nọ rất yêu anh, anh đồng ý mối quan hệ ấy dù anh chỉ dừng lại ở có thiện cảm. Cuối cùng người ấy nói lời chia tay trước anh vì thấy anh quá vô cảm, anh không quan tâm lắm, chia tay không nuối tiếc. Đó cũng là lí do vì sao lâu rồi anh không yêu thêm một ai, anh sợ cả mối quan hệ này, sợ làm tổn thương một người thực sự rất tốt.

" Wonwoo. " Mingyu thấy anh đang lơ đễnh " Chúng ta nói chuyện trước nhé? "

" Em... cậu nói trước đi. "

Con mẹ! Mingyu cố nhịn, hắn ghét bị anh gọi là "cậu". Nếu không vì tôn trọng anh hắn thề sẽ túm cổ anh hôn thật sâu, ép anh đến khi nào anh bỏ cái từ ấy đi thì thôi.

" Hơn 1 tháng qua anh thấy ở bên em thế nào? "

" Tôi rất vui, cậu cũng rất tốt, cảm ơn cậu trong thời gian qua! "

" Anh thật sự không yêu em? "

Anh cũng không biết nữa " ... vì cậu rất tốt nên cậu xứng với một người tốt hơn, không phải tôi. "

" Em không hỏi anh có xứng với em hay không. " Mingyu thấy tai mình nóng dần lên " Em hỏi anh có yêu em hay không? "

Wonwoo cố tránh ánh mắt đang nhìn tròng trọc vào mình, anh nhìn quanh quất, hết tháo kính rồi lại lau kính nhưng không trả lời.

" Anh biết không Wonwoo? Lần đầu tiên em gặp anh là em đã thích anh lắm rồi. Lý do em liên tục đổi nhiếp ảnh của mình đều do các cô ấy luôn có tình cảm với em, em không muốn có tình cảm trong quan hệ công việc, nhưng khi gặp anh chính em lại muốn phá lệ. Lần này là em tự tìm đến tình yêu. "

Mingyu bình tĩnh rót ra hai ly rượu, đẩy về phía anh một ly vơi đủ với tửu lượng của anh.

" Em yêu anh, yêu đến phát điên lên ấy! Mấy đêm đầu em hầu như bị mất ngủ. Không hiểu sao hôm ấy em say, không biết gì cả nhưng vẫn chắc chắn thứ em ôm đêm trước không phải cái gối ôm buổi sáng. Em biết đó là anh, em mất ngủ vì nhớ cái cảm giác được ôm anh. Mùi đào đắng trên người anh chỉ một đêm đã vương đầy trên chăn của em, em cố ôm nó để ngủ nhưng rồi nó cũng phải phai dần thôi anh ạ! Cả hôm sau đó anh nằm lên người em giữa studio, em biết là để chọc tức con bé Jiwon nhưng em cũng vui lắm, giá mà được lâu hơn nữa, em muốn ngửi kỹ mùi đào đắng của anh. "

Mingyu cầm ly rượu lên hớp một hơi, dừng lại một nhịp, hắn tiếp: " Lúc anh đồng ý thử yêu em đã rất hạnh phúc, em hiểu rõ nghĩa của từ thử, em mặc kệ, em chỉ cần có anh thôi. Nhưng em không nghĩ em lại chìm quá sâu vào nó, em đã thực sự yêu cũng đã cảm nhận được yêu, em cũng thực sự đau khi đếm từng ngày hết tháng. "

Rồi cậu nắm chặt đôi tay lạnh ngắt của anh trên bàn: " Anh! Nếu không yêu em thì tại sao anh lại thử? "

Jihoon cũng hỏi anh như thế, Seungkwan cũng hỏi anh như vậy.

" Nhìn em, cứ nói đi. Thà rằng nói hết còn hơn chết đi. Em không trách anh đâu vì em không thể. "

" Anh sợ, sợ làm em tổn thương, sợ một lúc nào đó anh làm em phải khóc Mingyu ạ! " Wonwoo không khóc được " Anh sợ mình không thể thể hiện được rằng anh yêu em, anh không biết làm nũng, không biết nói quá nhiều lời yêu. Vì thế anh sợ em sẽ buồn,  anh sẽ làm tổn thương em mất. "

Mingyu đứng hẳn dậy, cậu nhào vào ôm anh, thật chặt. Anh và cậu, hai người khác tính cách, khác suy nghĩ nhưng đều có những nỗi sợ riêng trong tình yêu: hắn sợ đánh mất anh, sợ giữ anh lại còn không được; anh thì sợ làm tổn thương cậu, sợ không thể yêu cậu nhiều bằng cậu yêu anh. Hai trái tim sứt ở hai mảng khác nhau, họ sinh ra vốn để bù trừ cho nhau nhưng không biết, thay vào đó lại ôm những nỗi sợ dày ngăn cách ở giữa.

" Mình yêu nhau của hiện tại anh ạ! Em không biết sau này liệu em có hết yêu hay không, cũng không cần biết chúng ta có chia tay hay không. Em không quan tâm, cái tình yêu cần là chúng ta của hiện tại. "

Wonwoo nheo mắt, anh vỗ lưng cậu, có lẽ thế là đủ rồi, tình yêu của hiện tại, thế là đủ. Anh đẩy cậu ra vừa tầm rồi giữa khoảng trời ngập ánh đèn thủ đô ấy Wonwoo nhắm mắt hôn Mingyu một cái thật nhẹ vào môi thay cho lời đáp. Mingyu gần khóc, cậu quỳ xuống lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, trong đó là một cặp nhẫn bạc.

" Em đã mua lúc gần cuối tháng và định nói với anh từ lúc ấy, nhưng anh không về nhà, em đã đợi suốt.  Giờ em trao anh giữ suốt phần đời còn lại, gọi anh là của em nhé! "

Wonwoo chỉ gật đầu, anh để cậu đeo lên ngón áp út rồi tự tay lấy chiếc còn lại đeo lên tay cậu.

" Cảm ơn em, và xin lỗi! "

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top