#9
Kang Daniel bước vào lớp trong tâm trạng ngái ngủ , gần như cả đêm hôm qua hắn đã tương tư về bé thỏ của hắn , làm thế nào để bé có thể hiểu lòng hắn ? Hàng vạn câu hỏi thi nhau đổ ra , đôi mắt anh đào chứa ngàn vì sao đó đã làm hắn thao thức cả tuần nay rồi ....
Chọn bàn gần cuối , hắn ngồi xuống , vật ra bàn thở dài . Bỗng từ đâu đó , Miran ngồi xuống bên cạnh hắn . Miran là hoa khôi của khoa diễn xuất trường Chung-Ang này , cô ta rất xinh đẹp nhưng thật sự rất xảo quyệt và mưu mô , cô ta có ý với hắn đã lâu nay , hắn biết nhưng cũng chẳng buồn quan tâm , mặc kệ cô ta ngồi đó , hắn tiếp tục suy nghĩ việc hắn cần làm
Thấy Daniel không để ý tới mình , Miran õng ẹo lên tiếng , cái giọng đó của cô ta anh nghe mà buồn nôn
- Daniel à , anh hôm nay không có khoẻ sao ?
- Daniel ?
- Danielllllllll
- Sao lại không trả lời em vậy chứ ?
- Giận em sao ?
Daniel vùng dậy , bỏ ra khỏi lớp kèm theo tiếng lẩm bẩm : ' Ghê tởm , chỉ có Jihoonie mới có thể mang lại cho mình cảm giác thật sự '
- Jihoonie là ai ? Sao mình lại chưa từng nghe qua ? Phải đi điều tra về tên này mới được
Miran bực tức , lẩm bẩm mấy câu vô nghĩ rồi dậm gót giày bỏ đi
____________
Kang Daniel đi tìm Park Jihoon , xuống tầng , nhìn thấy Jihoon đang ngồi trên một chiếc ghế ngoài sân trường , uống sữa và đọc sách . Cơn gió mạnh thổi qua làm hoa rơi xuống , tóc em theo đó mà bay bay . Khoảnh khắc đó , Kang Daniel liền biết , đời này mình đã gặp được đúng người . Tươi cười bước đến chỗ em , hắn vươn tay lấy cánh hoa còn vương trên tóc em xuống , dịu dàng xoa đầu em
Park Jihoon cảm thấy nhiệt độ khuôn mặt dần nóng lên , bối rối ngước mắt lên nhìn Kang Daniel , bắt gặp ánh mắt bé tẹo của anh cũng đang nhìn mình , mặt lại càng đỏ tợn , ngại ngùng mà đứng lên , cười cười hỏi anh
- A , Nielie hyung , chào anh buổi sáng ^^
- Chào em , Jihoonie , đang ăn sáng đó sao ?
- Dạ , em đã ăn rồi hyung , hyung ăn chưa ?
- Anh chưa , anh không muốn ăn
- A nha , như vậy thật không được , anh phải ăn sáng chứ
Biểu cảm gương mặt Jihoon lúc này Daniel chỉ hận không thể lao vào cắn cho cái má kia một phát , người đâu mà đến tức giận cũng có thể dễ thương như thế chứ ?
Jihoon mong chóng lấy từ trong balo một hộp sandwich , cúi đầu đưa vào tay anh rồi chạy mất kèm theo tiếng nói " Anh nhớ ăn hết nhé ". Kang Daniel cười tươi , bé con dễ thương quá , sau này ở cùng với bé , anh nhất định sẽ sống lâu cho xem , ở cùng với Jihoon , anh lúc nào cũng cười , cười rất nhiều là đằng khác . Kang Daniel cũng thật không hiểu vì sao nữa , haiz
Tất cả khung cảnh vừa rồi đã lọt vào mắt của Yo Miran , ả nắm chặt tay rồi gằn giọng nói :
- Đợi đấy , Park Jihoon , tôi nhất định cho cậu biết thế nào là đau đớn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top