#6

Daniel đang đứng dưới khu kí túc của Jihoon , thời tiết tháng 6 có chút oi bức làm mồ hôi của hắn toát ra . Jihoon từ trên lầu chạy xuống , nhìn thấy Kang Daniel , tươi cười chạy đến hào hứng nói :

- Em xin lỗi , anh đợi có lâu không ?

- Ừ , không sao , không việc gì

- A , tại em nè , anh toát mồ hôi rồi ...

Dứt lời , Park Jihoon vươn tay , lau đi những giọt mồ hôi bên thái dương Kang Daniel , sau đó không biết được là do nắng hay do ngượng , Jihoon thu tay về , cúi đầu xuống lí nhí nói

- Chúng ta đi thôi , Nielie hyung !

__________
Hai người chọn xem một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng thay vì bộ phim hành động gay cấn nhiều người chọn xem . Bước vào rạp , hai người ngồi xuống ghế có số của mình , chỗ hai người ngồi hiện tại khá xa màn hình lớn

Xuyên suốt bộ phim , hai nhân vật chính đã trải qua rất nhiều sóng gió và khó khăn mới cùng nhau thành một cặp , nhưng đến khi thành một cặp rồi , nhân vật nữ chính lại mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo , sau đó mất đi để lại nam chính trơ trọi nơi đó , ngày ngày thẫn thờ sống cuộc sống vô hồn . Kết phim , nam chính tử tự trong ngôi nhà cả hai từng sống cùng nụ cười mãn nguyện và câu nói : " Anh có thể gặp em rồi , JiEun à "

Daniel thì không thích thể loại trên lắm , nhưng vì đã thống nhất cùng Jihoon xem , nên vẫn có chút chăm chú , từ đầu đến cuối bộ phim , anh không đếm được số lần quay qua Park Jihoon , bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần anh thấy Jihoon chăm chú theo dõi bộ phim đến độ bỏng ngô cũng không ăn . Trong ánh đèn mập mờ của phòng chiếu phim , Daniel nhìn thấy hốc mắt Jihoon đỏ ửng lên , một lúc sau , hắn lại thấy mắt Jihoon còn đọng lại chút nước mắt . Daniel thầm cảm thán ' Người đâu mà khóc cũng có thể đẹp đến mức độ tiên tử như vậy chứ , nhất định phải bắt em ấy về làm của riêng ' . Sau đó , hắn lại nghĩ nghĩ ' Em ấy quả thực rất đơn thuần , trong sáng đến thế này , nhất định phải bảo vệ thật tốt '

Ra khỏi phòng chiếu phim , Jihoon vẫn còn sụt sịt , Daniel ân cần hỏi

- Em có cần vào nhà vệ sinh chút không , Jihoonie ?

- A dạ không cần đâu Nielie hyung , em có chút đói bụng , chúng ta đi ăn gì đó đi , được không ?

- Được chứ , chúng ta đi thôi

Nói rồi , Daniel khoác vai Jihoon cùng tới quán ăn , cùng nhau ăn uống trò chuyện hăng say , xong xuôi , cả hai cùng về kí túc , Daniel tiễn Jihoon về tận cửa phòng rồi tạm biệt Jihoon lặng lẽ ra về

Trên đường về , Daniel nhảy chân sáo , cười cười đến là vui vẻ , nghĩ nghĩ sau này phải thân thiết hơn với Park Jihoon mới được . Cái tên Park Jihoon này , tiên tử sánh cũng không bằng a ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top