#49

sau khi tiễn seongwoo cùng kuanlin ra về , jihoon thực chịu không nổi mà dựa vào sofa chợp mắt một chút , em thực sự rất rất mệt ...

mở mắt dậy jihoon đã thấy bản thân đang nằm trên giường , bên cạnh là bát cháo còn đang nghi ngút khói và người nào đó đang nhìn em chằm chằm

- anh ... anh ..

- mau ăn đi rồi uống thuốc , kuanlin đã nói cho anh hết rồi ... ai cho phép đang bị ốm mà băng băng ra đường không áo khoác vậy cậu park ?

mỗi lần daniel dùng kính ngữ kiểu này chứng tỏ anh đang rất giận...

- không vì em chạy đến đây bỏ lại tất cả thì giờ daniel được tức giận như vậy sao ?

- sợ em rời xa anh.

trầm ổn cất lên vỏn vẹn 5 chữ , daniel nắm lấy tay jihoon cứ như vậy xoa xoa rồi khẽ hôn lên đó như muốn nói " đừng rời xa anh"

- mai anh sẽ tới gặp bố mẹ , ở nhà phải tự chăm sóc mình đợi anh về có được không ?

- em muốn đi cùng anh

bất ngờ vì câu nói của người kia , daniel sửng sốt :

- em muốn đi cùng sao ? thật không vậy ?

- em muốn cùng anh đối mặt , nếu anh bị bố mẹ đánh , em sẽ thay anh đỡ

nửa đùa nửa thật , jihoon cười tươi thật tươi hôn lên má daniel một cái nhân lúc anh đang ngơ ra rồi trùm chăn kín mít

hạnh phúc đơn giản chỉ là khi ta cùng nhau đối mặt , sau tất cả vẫn là có nhau.

______

- bố , mẹ , đây mới là người con yêu thật sự

daniel nhìn thẳng vào nhị vị phụ huynh , lời nói nhẹ bẫng

- cháu chào hai bác , cháu là jihoon , người lần trước tới bữa tiệc đó ạ

- cậu ... con ... hai người ...

ông kang có chút lắp bắp chỉ vào jihoon , ông muốn biết rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra

- là con yêu em ấy , không thể sống thiếu em ấy , muốn em ấy cùng con trải qua những năm tháng còn lại của cuộc đời

- cháu ... cháu muốn ở bên anh ấy , cháu mong hai bác chấp nhận bọn cháu

bà kang bật cười trong sự bất ngờ của jihoon , bà rót tách trà cho jihoon rồi nhẹ nhàng nói

- con trai của mẹ đã lớn rồi

- nếu con thích ai , chỉ cần nói với cha mẹ một tiếng , cha mẹ suy cho cùng cũng chỉ có mình con là con trai

- cho dù con thích ai , chỉ cần không phải người xấu thì cha mẹ đều ủng hộ con

- còn con , bác rất thích con từ lần đầu gặp gỡ , không ngờ có được nhân duyên này , bác rất vui

daniel nhìn cha mình , thở dài

- cha , đừng diễn nữa , doạ em ấy sợ chạy mất thì sao

ông kang trừng mắt nhìn con trai quý tử rồi lại đưa ánh mắt hiền từ qua nhìn jihoon

- jihoon con yêu , đừng hiểu lầm bác nhé . bác chỉ là trêu con một chút thôi

- còn con daniel , để mất người ta một lần rồi đó , đừng có dại dột lần nữa

lần này park jihoon thật sự một phen choáng váng , em không tin vào những gì mình chứng kiến nữa ... có thể nào ... dễ dàng đến vậy sao ?

- bác ... bác ... hai bác chấp nhận cho con và anh ấy hay sao ạ

- đúng vậy con yêu , mau chọn ngày rồi nhanh nhanh về làm con của bác nhé

mẹ kang hiền từ cười nhẹ , nắm tay jihoon vuốt vuốt

- con vừa ốm dậy phải không , vào bếp với bác , bác có sắc cho con ít thuốc bổ

- dạ !

-

ngày hôm đó thật sự rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top