#48

tuyết tan rồi.

căn phòng nọ vẫn nguyên vẹn như vậy. đổ vỡ , tan nát và tối tăm

jihoon mở mắt , cơn đau đầu làm em có chút choáng váng khi tỉnh lại.

phải rồi , em đang ở "nhà". nơi em và daniel ngày hôm qua đã cãi nhau

phải rồi , daniel đang ở đâu?

jihoon không chần chừ mà bật dậy chèo xuống giường đi tìm daniel của em. cơn choáng váng dội vào đầu em một màn hoa mắt, em lắc lắc đầu để thanh tỉnh lại đôi chút

bước ra ngoài , nhìn đống đổ nát kia em đoán người gây ra không ai khác là daniel rồi, nhất định phải hành hạ bản thân tới vậy hả?

tiếng thở có chút nặng nhọc của người kia ở sofa kéo jihoon về với hiện tại. em đến gần người kia, khẽ đưa đôi tay đang run rẩy của mình áp vào má của daniel đang say ngủ kia

anh ấy đã gầy đi , rất nhiều.

- làm bản thân tàn tạ tới vậy , anh vui lắm hả?

jihoon thì thầm, lại nhìn đôi tay với những vết thương và vết máu đã khô lại, em thở dài đứng lên đi lấy hộp y tế và sơ cứu những vết thương kia

daniel trong lúc ngủ trông như một con cún vậy, rất đáng yêu. con cún này tuy có chút chiếm hữu và có sở thích tự hành hạ bản thân nhưng suy cho cùng, tất cả những nét đáng yêu hay tính xấu , park jihoon đều thích.

xong xuôi , em nở nụ cười mãn nguyện nhìn thành quả tuyệt vời của mình, quay lưng lại thở dài với đống đổ nát , mệt mỏi rồi đây.

bỗng cánh tay rắn chắc chặt chẽ ôm lấy eo nhỏ của jihoon kéo về phía mình , đặt em vào trong lòng sau đó dụi dụi vào vai em hít hà hương thơm chỉ có ở jihoon mà anh hằng nhung nhớ

- jihoonie

- tỉnh rồi?

- anh xin lỗi em

- ..

- anh có lỗi với jihoon khi đã bỏ em lại đó

- daniel

- đừng chia tay, được không em?

- anh .. anh cần hạnh phúc

- hạnh phúc của kang daniel không phải là park jihoon sao?

- anh ... cha mẹ anh ... miran ..

jihoon không biết phải diễn đạt sao cho phải, lắp bắp mấy từ vô nghĩa

- jihoonie

- ..

- anh không muốn chia tay , càng không muốn rời xa jihoonie , chúng ta sẽ nói rõ với bố mẹ anh về chuyện này

- d da daniel..

- có anh , đừng sợ hãi gì cả vì anh sẽ bảo vệ jihoonie

jihoon quay đầu lại đối diện trực tiếp với daniel , môi vòng thành hình đường cung tuyệt đẹp , cảm kích nhướn người lên để môi chạm môi với daniel.

rõ ràng là môi chạm môi , thế quái nào lại bị daniel đè xuống ngấu nghiến môi mềm đến sưng đỏ..

tiếng chuông cửa phá tan khung cảnh mờ ám lúc này , jihoon đẩy đẩy daniel đang mặc kệ tất cả mà sờ vào trong áo mình kia chạy ra mở cửa

- a kuanlinie còn có seongwoo hyung nữa

jihoon thầm cảm ơn hai người này đã đến vào đúng lúc như vậy , khiến em thành công thoát được móng vuốt của con sói đói kia

- sao lại xộc xệch vậy nè , không phải hôm qua còn khóc lóc rời xa sao , giờ lại đang mặc quần áo của kang daniel nữa nè , jihoonie của mình sao lại vậy nè nè nè

kuanlin hiểu ý , giọng mỉa mai nhấn nhá trêu chọc đứa bạn thân đang xấu hổ mặt đỏ ửng lên

daniel không biết từ đâu bước ra lấy một tấm chăn to đùng quấn quanh thân hình nhỏ bé của jihoon , khuôn mặt hiện lên hai chữ chiếm hữu to đùng

- thua rồi thua rồi , vào nhà thôi kuanlin

seongwoo cười toe toét kéo kuanlin đang nhìn đôi trẻ mà nín cười đến đỏ mặt.

haiza tình yêu mà, những chuyện cãi nhau như vậy là bình thường. quan trọng là có thể về với nhau sau tất cả những vấp ngã ấy không.

———

sắp hoàn rồi sắp hoànnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top