#47
jihoon mở cửa bước vào , cả căn phòng chìm trong bóng tối
- daniel ... daniel ưm
bất ngờ bị cưỡng hôn , jihoon nhất thời thoảng thốt mà đẩy người kia ra
- là ai vậy
bóng tối bao phủ , em không thể nhìn thấy người ấy là ai nữa
một lần nữa , người trong bóng tối đó lại tiến đến khoá chặt em trong lồng ngực vững chắc mà đè em ra hôn ngấu nghiến
- đừng rời xa anh
4 chữ , chỉ là 4 chữ làm jihoon đã hoàn toàn từ bỏ chống cự mà đưa tay ra sau xoa xoa tấm lưng rộng lớn của người yêu như muốn an ủi anh
- đợi .. đợi chút đã
jihoon yếu ớt chống đỡ , sau khi nhìn thấy daniel yên ổn trước mặt em mới thấy mặt mũi nóng bừng còn mọi thứ không còn nhìn rõ nữa , em đẩy daniel đang điên cuồng ngấu nghiến môi mình ra tức giận hét lên
- anh như vậy là sao đây hả kang daniel
- tự hành hạ bản thân , anh nghĩ như vậy sẽ giải quyết được vấn đề sao ?
- kang daniel tôi nói cho anh biết anh đau một thì tôi đau gấp trăm ngàn lần
- anh tại sao không thể hạnh phúc chứ ? anh có biết anh phải thực hạnh phúc thì tôi mới có thể quyết tâm mà từ bỏ anh hay là không ?
- kang daniel anh mau trả lời tôi , đứng lặng im như thế là sao đây chứ hả
em vừa khóc vừa hét lên liên tục đánh vào người daniel đang bất động . rốt cuộc sức chịu đựng cũng đã cạn kiệt , jihoon cảm thấy mình không còn cảm nhận được gì nữa ...
daniel đứng đờ ra không tin việc đang diễn ra trước mắt là sự thật , anh cứ nghĩ đây là chỉ là một trong trăm ngàn ảo ảnh khác mà anh đã mường tựa ra để sống qua ngày
ấy vậy nhưng bờ môi này , cái eo thon gọn này , đôi mắt long lanh nước này ... tất cả tất cả sao lại quen thuộc đến như thế?
- jihoon?
daniel rốt cuộc cũng hoàn hồn , anh hốt hoảng cúi người xuống bế thốc thân thể nhẹ bẫng kia lên.
chết tiệt , cả người ướt nhẹp thế này còn đang bệnh sẵn trong người , park jihoon em muốn chết sao?
anh rốt cuộc cũng cuống cuồng bế em vào giường cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng kia ra thay bằng bộ quần áo của bản thân . chưa cảm thấy đủ , anh còn quấn quanh mình jihoon chiếc chăn bông dày dặn đồng thời tăng nhiệt độ phòng lên cao
- daniel .. daniel
jihoon mê man liên tục gọi tên daniel , toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh , mặt mũi nhăn lại như nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm
- đ đ đừng rời xa em mà .. đừng tới với miran ..
- cầu xin anh .. em yêu anh
- hoon à hoon .. anh ở đây rồi
- anh sẽ vĩnh viễn ở bên em được không ? đừng làm anh sợ
jihoon trong cơn mê khẽ hé đôi mắt anh đào ra , trước mắt là một màn ngập nước mờ ảo , em nắm thật chặt lấy đôi tay của daniel đang vuốt ve mái tóc của em thút thít lên vài chữ
- woojin à , tao vừa gặp lại daniel đó
- anh ấy đã hôn tao đó , anh ấy đã nói đừng rời xa anh ấy
- tao nhớ anh ấy quá woojinie
- nhưng thật đáng buồn ... không thể gặp nữa rồi
- chỉ hôm nay thôi ... tao mệt mỏi rồi
- cho tao yếu đuối một hôm nay thôi nha mày
nửa mê nửa tỉnh , jihoon mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ , bỏ lại daniel xót xa tựa như vạn mũi tên đâm vào tim . hoá ra em đã phải chịu đựng nhiều như vậy , hoá ra em đã tổn thương tới vậy , hoá ra kang daniel từ trước đến giờ vẫn chưa từng hiểu em .. hoá ra ..
một chút đau lòng
một chút tự trách
một chút xót xa
một chút hối hận
mọi thứ đều đang tấn công vào tâm lí của daniel , anh giận bản thân vô cùng vì đã không thể bảo vệ em trong những lúc em cần hắn tới nhường nào
rốt cuộc , park jihoon đã phải chịu những điều gì cơ chứ?
/
mình nhớ otp của mình quá cạ nhà ưi :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top